Đừng để hối hận vì chưa kịp báo hiếu cha mẹ
Không phải vô tâm, mà là… quá kiệt sức vì cuộc sống
Đa số con cái đều hiểu thế nào là hiếu thuận. Nhưng đời sống hiện đại khiến con người luôn ở trong trạng thái “chạy không kịp thở”.
Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, nhiều khi không nằm ở vài trăm cây số đường về quê, mà nằm ở lịch làm việc dày đặc, những khoản nợ phải trả, những lo toan không dứt.
Thế giới của người trưởng thành là vừa gồng mình chịu đựng, vừa tự vá víu: lo tiền nhà, áp lực công việc, sợ thưởng Tết ít, lại phải đóng vai “đứa con hiểu chuyện” trong mắt người khác.
Đêm khuya, có lúc ta lướt thấy những đoạn video nói về “cha mẹ ngày một già, con cái bôn ba xứ người”, mắt cay xè. Nhưng sáng hôm sau, guồng quay mưu sinh lại kéo ta đi, không cho phép dừng lại.
Không phải chúng ta vô tình. Chỉ là cuộc sống như dòng nước xiết, cuốn con người đi xa dần những xúc cảm mềm yếu.
Hiếu thảo là sư quan tâm hàng ngày với cha mẹ, dù ta có bận rộn hay vất vả cũng đừng quên khi họ vẫn còn đang cận kề. Ảnh minh họa
Những cuộc gọi bị hoãn lại… vì sợ thêm lo lắng
Rất lâu rồi bạn chưa gọi điện cho cha mẹ, có thể chỉ vì quá mệt, vì không biết nói gì, vì sợ vừa bắt máy đã nghe những câu hỏi quan tâm khiến mình thêm áp lực.
Có người thậm chí sợ nhận cuộc gọi từ quê, sợ một cơn đau vặt, một câu “bố mẹ không sao đâu” sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh của cuộc sống hiện tại.
Chúng ta thường tự nhủ: “Để khi nào rảnh hơn”, “Đợi ổn định hơn rồi về”, “Sau này sẽ bù đắp”. Nhưng rất ít ai nhắc chúng ta rằng, đồng hồ sinh mệnh của cha mẹ đang chạy nhanh hơn ta tưởng.
Khi nhận ra thì đã là lúc không thể quay đầu
Đến khi bệnh viện hiện ra với những bức tường trắng lạnh lẽo, khi thời gian chỉ còn được tính bằng ngày, bằng giờ, nhiều người mới bàng hoàng tỉnh ngộ.
Những câu nói nghẹn ngào vang lên trong nước mắt: “Giá như con ở bên bố mẹ nhiều hơn…” “Con xin lỗi vì đã không lắng nghe…”
Có lẽ câu nói bất lực nhất trên đời là: “Sau này con sẽ ở bên bố mẹ nhiều hơn” – bởi “sau này” ấy, đôi khi không còn tồn tại.
Ảnh minh họa
Hiếu thảo không nằm ở tiền bạc, mà ở sự hiện diện
Nhiều người lầm tưởng rằng báo hiếu là khi có tiền, có địa vị, có điều kiện vật chất dư dả.
Nhưng thứ cha mẹ cần nhất, chưa bao giờ là của cải. Đó là sự hiện diện của con cái.
Một cuộc gọi hỏi han đúng lúc. Một tin nhắn ngắn ngủi. Một cái nắm tay ấm áp. Hay chỉ đơn giản là ngồi thêm vài phút bên mâm cơm, lắng nghe cha mẹ kể chuyện cũ.
Những điều ấy, với cha mẹ, đủ để ấm lòng rất lâu.
Chúng ta tử tế với cả thế giới, chỉ là dễ quên cha mẹ
Ngoài xã hội, ta nhún nhường với cấp trên. Ở nhà, cố gắng gìn giữ hôn nhân. Với bạn bè, luôn tỏ ra ổn thỏa.
Chỉ với cha mẹ, ta lại nghĩ rằng: còn thời gian, còn nhiều cơ hội, lúc nào cũng được.
Không ai dạy chúng ta rằng tuổi trẻ của cha mẹ cũng chỉ có một lần. Khi ta vội vàng lớn lên, họ đã âm thầm già đi.
Ngày xưa, họ hiểu ta vô điều kiện. Ta đau ốm, họ thức trắng. Ta buồn, họ lo lắng. Chỉ một cái nhíu mày của con cũng đủ khiến họ trăn trở.
Còn chúng ta, càng lớn càng dễ cáu gắt, né tránh, không muốn đối diện với sự thật rằng: cha mẹ rồi cũng sẽ rời xa.
Hối hận, thường đến sau cùng
Cuối cùng, nhiều chữ “hiếu” chỉ còn tồn tại trong những dòng trạng thái muộn màng: “Bố mẹ ơi, nếu đọc được, xin hãy giữ gìn sức khỏe.” “Giá mà thời gian có thể quay lại…”
Nỗi day dứt lớn nhất của đời người, chính là biết rằng đã từng có thể, nhưng lại không trân trọng.
Mọi lời hứa “để sau”, “đợi khi rảnh”, “khi nào thành đạt” phần lớn chỉ đổi lại bằng nước mắt và ân hận.
Đừng để đến cuối cùng hối hận vì chưa làm được những điều muốn làm cho cha mẹ thì họ đã đi xa. Ảnh minh họa
Đừng đợi báo hiếu cha mẹ khi không còn kịp nữa
Cuộc đời không cho chúng ta quyền thương lượng với số phận. Mỗi ngày trôi qua đều là thật, không có diễn tập.
Vậy nên, thay vì chờ đến lúc quá muộn để đau lòng, hãy làm ngay từ hôm nay:
- Gửi cho cha mẹ một tin nhắn, dù chỉ là vài lời giản dị.
- Nhớ gọi điện vào ngày sinh nhật.
- Chia sẻ một niềm vui nhỏ trong ngày.
Những điều rất nhỏ ấy, lại có thể trở thành ký ức ấm áp mà cha mẹ nâng niu suốt quãng đời còn lại.
Hiếu thảo không phải là làm điều gì lớn lao, càng không cần chờ đến lúc đủ đầy. Đó là sự hiện diện đúng lúc, là quan tâm khi còn có thể. Mong rằng chúng ta biết trân trọng khi vẫn còn cơ hội, để không phải dùng hối hận mà tưởng nhớ một tình thân đáng lẽ đã được dịu dàng hơn.