Ảnh minh họa AI
Những đồng tiền đẫm nước mắt
Chị Hoài mồ côi mẹ từ sớm, bước vào hôn nhân với khao khát cháy bỏng về một mái ấm để nương tựa. Thế nhưng, sự thật lại nghiệt ngã vô cùng. Chị kể, có những nỗi đau mà sau nhiều năm nhắc lại vẫn thấy đắng ngắt ở cổ họng.
Giữa lúc hai vợ chồng chị đang chật vật ở trọ trên thành phố, trong túi chỉ còn đúng 1 triệu đồng để xoay xở ăn uống cho cả tháng trời, mẹ chồng chị gọi điện từ quê lên, khóc lóc bảo bà đang kẹt tiền dữ lắm, bắt con trai phải gửi về ngay 1 triệu. Chị thương mẹ già yếu ở quê, nghĩ bà đang lâm vào cảnh khốn cùng nên bảo chồng gửi hết tiền về cho bà, còn chị sẽ vay mượn tạm để đi chợ cho qua bữa.
Nhưng lòng tốt của chị đã nhận lại một "gáo nước lạnh". Sau khi nhận tiền, bà thản nhiên báo là lấy số tiền đó để thuê thầy pháp về làm phép phù hộ làm ăn. Vợ chồng chị phải nhịn ăn, nhịn mặc, đi vay nợ chỉ để bà cúng bái phù phiếm!
Không chỉ vậy, hễ thấy các con làm ăn được là bà gọi điện than vãn để xin tiền. Còn khi nghe tin con làm ăn ế ẩm, bà lại im lặng rồi một tuần sau tiếp tục điệp khúc đòi tiền với đủ mọi lý do.
Ảnh minh họa AI
Đỉnh điểm là thời gian dịch bệnh, khi ai cũng kiệt quệ, mẹ chồng chị vẫn ép các con gửi về chục triệu để bà "xoay tiền đất đai". Bà còn bồi thêm một câu khiến chị lặng người: "Sau này tao chết thì đất này cũng của chồng mày chứ của ai". Bà chỉ nói tài sản là của "chồng chị" chứ tuyệt nhiên không có sự hiện diện của người vợ đã cùng anh vượt qua cơn bão kinh tế.
Khi người chồng coi vợ như "người dưng"
Điều khiến chị Hoài tổn thương nhất không phải là sự tham lam của mẹ chồng, mà là thái độ của chính người đầu gối tay ấp. Chồng chị Hoài là một người con "ngoan" đến mức nhu nhược. Anh sẵn sàng đi vay mượn khắp nơi để cung phụng mẹ, nhưng lại trừng mắt chửi bới vợ khi chị có ý định phản kháng: "Mẹ tao kêu mày gửi tiền về là mày khó chịu, mày gây khó dễ đủ điều!".
Thậm chí, anh ta còn đem chuyện đó kể với em gái mình để cả gia đình cùng vào "xâu xé" chị. Họ bảo chị là loại đàn bà tính toán với nhà chồng, rồi xúi giục anh ta bỏ vợ con. Nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi người chồng ấy, ngoài thói "đội mẹ lên đầu", còn có những tật xấu khó chấp nhận. Cứ làm lụng dư ra được chút tiền, chưa kịp để dành cho con cái hay tính chuyện mua đất, mua nhà, thì anh ta lại kiếm chuyện quậy phá để đi "xả hơi" với những mối quan hệ bên ngoài, bỏ mặc vợ con tự bơi trong nợ nần
Nhiều người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh này chọn cách cam chịu vì con cái như chị Hoài, mặc cái giá phải trả là sự nguội lạnh trong tâm hồn. Chị Hoài thừa nhận mình đang sống như một cái bóng, giả mù, giả điếc để tồn tại. Chị thấy mình như một con lừa thồ hàng, vừa gánh vác kinh tế, vừa phục vụ người chồng tệ bạc, vừa làm "cây rút tiền" cho gia đình chồng tham lam.
Khi người chồng chỉ biết nhìn về phía mẹ mình mà quên mất người phụ nữ đang đứng cạnh, hôn nhân đó đã chết lâm sàng. Lòng hiếu thảo là đức tính quý báu, nhưng một lòng hiếu thảo mù quáng, xây dựng trên sự tước đoạt và hy sinh của vợ con thì đó là một sự bất công tàn nhẫn. Một người chồng thực sự trưởng thành là người biết cân bằng giữa nghĩa vụ với cha mẹ và trách nhiệm bảo vệ, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.
Bảo Khuê