Nỗi đau của phụ nữ và trẻ em Iran do xung đột gây ra. Ảnh: EPA
Những tổn thất đau lòng
Ngày 28/2 vừa qua, thông tin về việc các cơ sở giáo dục và thể thao tại miền Nam Iran bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong các đợt không kích đã gây chấn động mạnh. Tại thành phố Minab, trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebehđã phải chịu thiệt hại nặng nề ngay trong giờ học buổi sáng. Một nhân viên nhà trường nghẹn ngào chia sẻ về cảnh tượng hỗn loạn khi các em học sinh từ 7 đến 12 tuổi phải đối mặt với nguy hiểm ngay tại lớp học, nơi vốn dĩ là không gian an toàn nhất.
Cảnh tượng hoang tàn và những chiếc balo nhuốm máu tại trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh, thành phố Minab, Iran, sau khi bị không kích
Cùng ngày, tại thị trấn Lamerd, một khu phức hợp thể thao cũng gặp sự cố nghiêm trọng khiến nhiều vận động viên bóng chuyền nữ tử nạn khi đang tham gia tập luyện. Những sự việc này không chỉ là mất mát về người mà còn để lại những tác động tâm lý sâu sắc cho cộng đồng dân cư địa phương.
Ngoài những nạn nhân trực tiếp tại hiện trường, xung đột còn đẩy hàng nghìn phụ nữ khác vào cảnh ly tán, mất đi người thân hoặc phải một mình gánh vác gia đình trong điều kiện thiếu thốn các nhu yếu phẩm cơ bản.
Thống kê về tình hình thương vong
Những biến động vừa qua không chỉ dừng lại ở những báo cáo quân sự mà đã thực sự trở thành một cơn địa chấn nhân đạo, lan rộng sức ảnh hưởng đến 24 trên tổng số 31 tỉnh, thành của Iran, làm xáo trộn hoàn toàn đời sống của người dân.
Người dân Mỹ xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh tại Iran
Theo báo cáo mới nhất được Hội Chữ thập đỏ Iran công bố và các hãng tin như CGTN, Dhaka Tribune, Washington Post dẫn lại, tổng số thương vong trên diện rộng đã chạm mức báo động với ít nhất 201 người tử vong. Trong số 747 người bị thương đang được chăm sóc y tế, có rất nhiều trường hợp nằm trong tình trạng nguy kịch, đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp từ các bác sĩ do những vết thương quá nặng.
Đau lòng hơn cả là bức tranh thảm khốc tại điểm nóng Minab. Số liệu cập nhật cho thấy số học sinh thiệt mạng tại ngôi trường này đã tăng lên 148 em. Con số này không chỉ là một thống kê khô khan, mà còn đánh dấu một trong những sự cố có thương vong trẻ em lớn nhất trong những năm gần đây, để lại nỗi đau không thể lấp đầy cho gia đình và cộng đồng.
Tại hiện trường sự việc, người dân vẫn không ngừng đào bới đống đổ nát để tìm kiếm thi thể các nạn nhân
Hệ lụy kéo dài đối với tương lai thế giới
Sâu xa hơn những con số thương vong là những hệ lụy lâu dài mà phụ nữ và trẻ em phải gánh chịu. Khi trường học và sân tập bị phá hủy, quyền được giáo dục và phát triển của trẻ em gái bị gián đoạn nghiêm trọng. Những chấn thương tâm lý sau vụ nổ sẽ còn theo đuổi các em suốt cuộc đời, biến những giấc mơ về tri thức thành nỗi sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng động lớn.
Đối với phụ nữ, chiến tranh thường mang đến một "gánh nặng kép". Trong bối cảnh hạ tầng y tế quá tải, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và hỗ trợ gia đình trở nên xa xỉ. Những người phụ nữ mất đi con cái, chồng hay cha mẹ trong các đợt không kích không chỉ chịu đựng nỗi đau tinh thần mà còn đối mặt với tương lai bấp bênh khi các mạng lưới an sinh xã hội bị tê liệt bởi xung đột.
Lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế
Trước thực trạng này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt tình hình. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ thường dân: "Trong mọi hoàn cảnh, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng. Các bên cần kiềm chế tối đa để tránh gây thêm đau thương cho những người vô tội".
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn
Đồng thời, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc và nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em cũng đưa ra thông điệp khẩn thiết, yêu cầu các bên đảm bảo an toàn cho các cơ sở dân sự như trường học và bệnh viện, vốn là những nơi được ưu tiên bảo vệ đặc biệt theo quy ước quốc tế.
Sau những gì đã xảy ra tại Minab và Lamerd, điều người ta mong chờ nhất có lẽ không phải là những tuyên bố đúng sai, mà là sự bình yên được trả lại cho những gia đình đang chịu cảnh mất mát. Câu hỏi "Ai bảo vệ phụ nữ và trẻ em?" thực ra chỉ có một lời giải duy nhất, đó là họ cần được sống mà không phải lo sợ ngay trong chính ngôi nhà hay lớp học của mình. Mong rằng xung đột sớm khép lại, để không ai còn phải chịu cảnh ly tán và mỗi người đều có thể yên tâm trở về nhà.
Nhu Thụy - Kim Thanh