Khai quật tại G05 ở khu vực (A). Các nhánh lớn lộ ra ở góc đồn trú cao.
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Land đã hé lộ những phát hiện gây kinh ngạc về đoạn tường Gobi – phần ít được biết đến nhất của Hệ thống Tường Thành Trung Cổ (Medieval Wall System - MWS), trải dài qua Trung Quốc, Mông Cổ và Nga.
Được xây dựng bởi đế chế du mục Tây Hạ (Xi Xia), đoạn tường dài 320km nằm giữa vùng cao nguyên khô cằn của sa mạc Mông Cổ không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là minh chứng cho sự ổn định và khả năng kiểm soát lãnh thổ của cư dân thời Trung Cổ.
Trong bài viết, nhóm tác giả mô tả MWS là “một trong những công trình kiến trúc rộng lớn và bí ẩn nhất tại Đông Á.” Hệ thống này gồm tường, hào và các khu bao vây kéo dài hơn 4.000km.
Công trình này nằm trong khuôn khổ The Wall Project, do Hội đồng Nghiên cứu châu Âu tài trợ, với sự tham gia của nhóm chuyên gia quốc tế đến từ Đại học Hebrew Jerusalem và Đại học Yale.
Họ đã sử dụng công nghệ viễn thám, khảo sát thực địa và khai quật có mục tiêu để xác định niên đại, vật liệu xây dựng cũng như chức năng thực sự của đoạn tường.
Theo các nhà nghiên cứu, mục tiêu chính của dự án là: “Tìm hiểu kỹ thuật xây dựng tường, pháo đài và đồn trú; xác định niên đại xây dựng và thời gian sử dụng; và xác định chức năng thực sự của công trình. Đồng thời, chúng tôi đặt nó trong bối cảnh chính trị – kinh tế của khu vực Trung Á thời Trung Cổ.”
Tường Gobi được xây bằng đất nện, đá và gỗ – những vật liệu yêu cầu hệ thống hậu cần tinh vi bởi vị trí xây dựng quá hẻo lánh. Tây Hạ tận dụng tối đa địa hình tự nhiên: đặt các tháp canh, hào, pháo đài trên đồi cát và đèo núi – nơi có nguồn nước và gỗ gần kề.
Bản đồ phân bố các phần khác nhau của Hệ thống tường thành thời Trung cổ.
Không chỉ là bức tường phòng thủ
Tại các đồn trú G05 và G10, nhóm khảo cổ phát hiện gốm sứ, tiền xu và xương động vật có niên đại đến 2.000 năm, cho thấy khu vực này từng có người sinh sống lâu dài trước cả khi tường được xây dựng.
Điểm đặc biệt là tường Gobi không chỉ là “bức tường phòng thủ”. Nó cho thấy người Tây Hạ không chỉ du mục mà còn đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng cố định để kiểm soát lãnh thổ.
“Việc ổn định cư trú giữa điều kiện sa mạc khắc nghiệt đã thách thức quan niệm phổ biến rằng các cộng đồng du mục không xây dựng công trình cố định hay đánh dấu lãnh thổ,” nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.
Dù là công trình cố định, tường Gobi không hề tĩnh tại. Nó đóng vai trò đa chức năng: phân định ranh giới, quản lý dân cư và tài nguyên, đồng thời củng cố quyền lực của đế chế Tây Hạ.
Bức tường bao quanh đồn trú G06. (A) bức tường bao quanh cho thấy việc sử dụng gỗ ở cả hai mặt. (B) phần lộ ra của phần bên trong bức tường bao quanh, cho thấy việc sử dụng gỗ rộng rãi.
Tây Hạ, một đế chế do người Tangut thuộc ngữ hệ Tạng – Miến cai trị tại Tây Trung Quốc và Nam Mông Cổ, đã mở rộng bức tường này vào thời điểm có sự thay đổi địa chính trị, nhằm tăng cường kiểm soát vùng biên.
Tạp chí Archaeology Mag cho biết, ban đầu các nhà nghiên cứu không ngờ công trình lại có độ phức tạp như vậy. Nó không đơn thuần là tường thành mà là “những vùng tương tác và kiểm soát linh hoạt theo nhu cầu từng thời kỳ.”
Kết luận nghiên cứu đánh giá tường Gobi là một trong những minh chứng điển hình nhất tại Trung Quốc, “mở ra hiểu biết mới về cách quản lý biên giới và kỹ thuật kiến trúc tại Trung Á thời Trung Cổ.”
Theo IE
Hải Yến