Bí mật lên thành phố mừng sinh nhật người yêu, tôi chết lặng khi mở cửa phòng trọ và chứng kiến cảnh tượng ám ảnh cả đời

Bí mật lên thành phố mừng sinh nhật người yêu, tôi chết lặng khi mở cửa phòng trọ và chứng kiến cảnh tượng ám ảnh cả đời
7 giờ trướcBài gốc
Tôi và anh yêu nhau từ những năm cuối cấp ba ở một vùng quê yên bình. Mối tình đầu của chúng tôi giản dị, trong sáng như ly trà đá mát lành giữa ngày hè. Ngày anh đỗ đại học, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh sắp bước sang một trang đời mới, lo vì khoảng cách hàng trăm cây số sẽ là thử thách lớn.
Anh lên thành phố nhập học, tôi ở lại quê ôn thi chờ năm sau. Chúng tôi yêu xa bằng những cuộc gọi vội vàng sau giờ học, bằng tin nhắn kể về bạn mới, bài giảng khó và cả nỗi nhớ nhà, nhớ nhau. Tôi tin anh vô điều kiện, tin vào từng lời anh nói, tin vào hình ảnh người con trai chăm chỉ, chân thành mà tôi yêu.
Ảnh minh họa
Sinh nhật năm ấy, tôi muốn tự tay mang niềm vui đến cho anh. Tôi nói dối rằng nhà bận, không thể gọi cho anh nhiều. Suốt hai tuần, tôi đi làm thêm không nghỉ, gom đủ tiền mua chiếc áo sơ mi hàng hiệu anh từng ao ước, gói thêm ít đặc sản quê nhà.
Sáng sớm hôm đó, tôi bắt chuyến xe gần 5 tiếng lên thành phố. Trong suốt chặng đường, tôi không ngừng mỉm cười khi tưởng tượng gương mặt bất ngờ của anh. Tôi nghĩ anh sẽ ôm tôi thật chặt, sẽ cảm động vì món quà và tấm lòng tôi dành.
Đến khu trọ anh ở, tôi không gọi báo trước. Căn phòng ở cuối dãy, cửa chỉ khép hờ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, định tạo một bất ngờ.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Trên chiếc giường duy nhất, anh đang ôm một cô gái khác, cả hai quấn lấy nhau trong giấc ngủ say. Quần áo vắt trên ghế, chiếc áo sơ mi tôi từng tặng anh nằm nhàu dưới sàn.
Túi quà trên tay rơi xuống, tiếng “bịch” vang lên khô khốc. Anh giật mình mở mắt, hoảng loạn nhìn tôi. Cô gái kia ngồi dậy, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Tai tôi ù đi, chẳng nghe rõ những lời giải thích vội vã của anh. Tôi đứng đó, không khóc, không mắng, chỉ cảm thấy cả thế giới vừa sụp đổ.
Tôi quay người bước ra, mặc kệ tiếng anh gọi phía sau. Ra bến xe, tôi mua vé về ngay trong chiều. Chỉ khi ngồi trên xe, nước mắt mới rơi không ngừng, mặn chát và cay đắng.
Mối tình đầu của tôi kết thúc như vậy, không bằng một lời chia tay, mà bằng một cánh cửa phòng trọ khép hờ và một hình ảnh ám ảnh suốt đời.
*Tâm sự của độc giả
Phương Anh
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-mat-len-thanh-pho-mung-sinh-nhat-nguoi-yeu-toi-chet-lang-khi-mo-cua-phong-tro-va-chung-kien-canh-tuong-am-anh-ca-doi-21757.html