Nghị lực của 'Yến xôi một tay'

Nghị lực của 'Yến xôi một tay'
4 giờ trướcBài gốc
Người dân nơi đây quen gọi chị là “Yến xôi một tay”, người đàn bà không khuất phục số phận, dùng đôi chân vững vàng và trái tim đầy lửa để vượt qua giới hạn mà cuộc sống từng thử thách.
Gần ba mươi năm qua, chị Vũ Hải Yến, 54 tuổi vẫn đều đặn thức dậy trước bình minh, mưu sinh bên hàng xôi nhỏ, dù mất đi một bên tay sau biến cố bệnh tật từ thuở đôi mươi.
Chỉ với một tay, chị nhanh chóng bày ra từng khay thịt, hộp hành phi vàng ruộm, bát đỗ xanh tơi mịn, hũ dưa góp chua ngọt… tất cả xếp ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ trước hiên nhà. Chị bảo: “Miếng cơm manh áo không đợi người đủ đầy mới lao động”.
Nhịp tay thoăn thoát, chị Yến vẫn mở nắp nồi, múc xôi, gói xôi thành thạo. “Năm 1997, tôi phải cắt tay do u ác tính. Nhưng không lẽ mất tay thì mất cả cuộc đời? Tôi còn con cái, còn phải sống” chị kể với nụ cười nhẹ tênh, như thể chuyện đau đớn đó chẳng còn là điều gì đáng kể trong hành trình sống kiên cường của mình.
Xôi của chị lúc nào cũng nóng, cũng thơm, cũng mềm dẻo như chính tấm lòng của người nấu. Hơi ấm từ nồi xôi không chỉ sưởi lòng người ăn sáng, mà còn là lửa nuôi sống chính chị trong suốt bao năm sống một tay giữa cuộc đời này.
Không còn cánh tay phải, chị Yến học cách gói xôi bằng một tay và điểm tựa là đôi đầu gối. Mọi động tác, từ xúc xôi đến gói lá đều diễn ra gọn gàng như một nghệ sĩ biểu diễn nhưng là biểu diễn giữa đời thường, không có sân khấu, không có khán giả, chỉ có nghị lực là ánh đèn duy nhất soi đường cho chị suốt những năm tháng không dễ dàng. “Lúc đầu làm rách lá, cứ đổ xôi suốt. Nhưng làm nhiều rồi quen. Không ai dạy mình cách sống với một tay cả, mình phải tự học thôi” chị vừa nói, vừa gói, động tác dứt khoát, ánh mắt rạng rỡ.
Góc hiên nhỏ ấy giờ là nơi mọi người không chỉ đến mua xôi, mà còn đến để tìm một lời chào ấm áp, một câu chuyện tích cực đầu ngày. “Xôi của cô ngon tôi ăn được hơn 20 năm rồi, nhưng điều khiến tôi nể là sức sống của cô. Một tay mà làm hơn khối người đủ hai tay" bác Hoàng Phi Hùng khách quen của chị cười nói.
"Con ăn từ hồi còn bé xíu, chắc cũng hơn chục năm rồi. Hồi tiểu học mẹ hay dắt đi mua. Giờ con đi học sớm cũng ghé cô ăn. Cô Yến không chỉ bán xôi đâu, cô còn dạy em nghị lực.” Em Mai Đức Minh, lớp 9 vui vẻ nói.
Không chỉ bán xôi, giờ đây chị còn là một "tiktoker nghị lực". Mỗi sáng, chị bật livestream để kể chuyện, trả lời bình luận, lan tỏa tinh thần sống tích cực. Có hôm hàng chưa hết, nhưng người xem đã tràn vào khen chị là "nữ anh hùng đời thường". “Mọi người động viên nhiều lắm, làm mình thấy vui hơn, yêu đời hơn.” Chị chia sẻ.
Mỗi chiều, chị lại đến phòng tập gym. Không phải để khoe dáng, mà là để giữ cho đôi chân khỏe, giữ cho lưng thẳng và tinh thần được thoải mái. Chị nói: “Tôi chỉ còn một tay, nên phải càng giữ gìn sức khỏe hơn ai hết. Còn khỏe là còn sống, còn làm”.
Không gương mặt nào trong phòng tập sáng bằng nụ cười của chị. Đổ mồ hôi, nhưng chưa bao giờ thấy chị than mệt. Người phụ nữ này tập gym không vì thẩm mỹ mà vì lòng tự trọng, vì sự sống, vì chị muốn mỗi ngày của mình phải trọn vẹn trong từng hơi thở.
Dù là “Yến xôi một tay” nhưng chị đã tự nâng cả cuộc đời mình lên, từng chút một. Bởi đôi khi, nghị lực không cần phải nói thành lời, chỉ cần âm thầm mà bền bỉ như cách chị Yến gói xôi bằng một tay suốt gần 30 năm qua.
Phóng sự ảnh: Mai Ánh
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202508/nghi-luc-cua-yenxoi-mot-tay-db20751/