Sau khi một máy bay F-15E bị bắn rơi tại Iran và một thành viên phi hành đoàn mất tích, nhiệm vụ giải cứu lập tức được kích hoạt. Tuy nhiên, để tiếp cận mục tiêu trong môi trường đối thủ, lực lượng Mỹ không thể chỉ đơn giản đưa trực thăng vào rồi rút ra. Họ cần một "bàn đạp" ngay trong lãnh thổ đối phương, một điểm tiếp nhiên liệu và tái vũ trang tiền phương (FARP) – để duy trì hoạt động liên tục của máy bay và binh lính tham gia chiến dịch.
Việc giải phi công tiêm kích F-15E là một trong những nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm nhất mà quân đội Mỹ thực hiện. (Nguồn: Quân đổi Mỹ)
Theo các cựu binh từng phục vụ trong lực lượng tác chiến đặc biệt của Không quân Mỹ, những địa điểm như vậy thường đã được tính toán từ trước. Các đội kiểm soát chiến đấu (CCT) âm thầm thu thập dữ liệu về đường băng, bãi đáp tiềm năng thông qua ảnh vệ tinh, bản đồ số và các công cụ mô phỏng. Họ phải trả lời những câu hỏi quan trọng: mặt đất có đủ cứng để chịu tải máy bay? Kích thước có phù hợp? Điều kiện thời tiết và địa hình có gây rủi ro khi hạ cánh ban đêm hay không?
Khi chiến dịch bắt đầu, mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt. Máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130 chở theo binh sĩ, thiết bị và cả trực thăng hạng nhẹ được triển khai vào khu vực đã chọn. Chỉ trong vài phút sau khi hạ cánh, lực lượng trên mặt đất thiết lập hệ thống đèn hồng ngoại, đánh dấu đường băng, kiểm tra địa hình và nhanh chóng đưa các trực thăng như Little Bird vào hoạt động.
Trong khi đó, trên không trung, một "mạng lưới" hỗ trợ dày đặc được thiết lập. Máy bay trinh sát, máy bay không người lái và tiêm kích liên tục quét các tuyến đường dẫn đến khu vực, theo dõi mọi dấu hiệu tiếp cận của lực lượng Iran. Các kiểm soát viên không quân tiền phương điều phối hàng chục máy bay, đảm bảo vừa yểm trợ hỏa lực, vừa tránh hỗn loạn trong không phận chật hẹp.
Dưới mặt đất, lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị tinh nhuệ như SEAL hay Delta Force đảm nhiệm việc bảo vệ khu vực FARP. Họ phải giữ vững "ốc đảo an toàn" này đủ lâu để các đợt trực thăng ra vào thực hiện nhiệm vụ giải cứu, trong khi vẫn duy trì mức độ bí mật cao nhất có thể.
Tuy nhiên, đây không phải là một chiến dịch dễ dàng. Nguy cơ không chỉ đến từ hỏa lực đối phương mà còn từ chính môi trường tác chiến: đường băng tạm bợ, tầm nhìn hạn chế, áp lực điều phối lớn và khả năng bị phát hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần kéo dài thời gian hiện diện, lực lượng Iran có thể kịp phản ứng, bao vây hoặc tấn công bằng vũ khí hạng nặng.
Chính vì vậy, yếu tố then chốt của toàn bộ chiến dịch là tốc độ và bất ngờ. Lực lượng Mỹ phải vào nhanh, hành động nhanh và rút lui trước khi đối phương kịp tổ chức phản công hiệu quả. Trong một số trường hợp, nếu phương tiện không thể cất cánh trở lại, họ sẵn sàng phá hủy ngay tại chỗ để tránh rơi vào tay đối phương.
Nhìn rộng hơn, những chiến dịch như vậy không chỉ nhằm giải cứu một cá nhân. Chúng còn là phép thử cho khả năng mở "cửa ngõ tác chiến" bên trong lãnh thổ đối phương, từ việc thiết lập căn cứ tạm thời, kiểm soát không phận cho đến duy trì hoạt động quân sự trong môi trường bị kiểm soát chặt chẽ.
Xuân Minh