Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm và có hai bé trai rất kháu khỉnh. Mọi người ai cũng nhận xét chồng tôi là người chu đáo, yêu vợ thương con, có điều kiện, lại còn biết chăm lo cho gia đình. Nhưng đó chỉ là nhận xét của người ngoài, còn suốt 6 năm bên cạnh chồng, tôi luôn cảm thấy rất ngột ngạt.
Không thể phủ nhận chồng tôi rất chăm lo cho gia đình, đi làm về là anh phụ tôi làm việc nhà, cơm nước, tắm rửa cho con. Tối đến, anh cũng chịu khó chơi cùng các con. Tuy nhiên, anh lại là một người rất gia trưởng và độc đoán. Chồng tôi luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, nếu không hài lòng thì sẽ tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Chồng hơn tôi 5 tuổi, nhưng sống với anh, tôi luôn có cảm giác như cách nhau cả thế hệ.
Kể ra thì cũng chỉ toàn những chuyện vụn vặt trong đời sống hôn nhân, nhưng chính những chuyện nhỏ nhặt ấy dần dần dồn nén khiến tôi cảm thấy tù túng và luôn muốn vùng ra khỏi sự áp đặt của anh.
Tôi tâm sự chuyện bị chồng “kiểm soát” cả sở thích nghe nhạc hay xem phim với chị em ở công ty nhưng chẳng ai tin. Họ cho rằng tôi sướng mà không biết đường hưởng, toàn nói quá lên chứ thời buổi này làm gì có ai như vậy. Nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra ở nhà tôi, đến cả việc nghe nhạc hay xem phim tôi cũng không được theo ý mình.
Chồng tôi chỉ nghe nhạc cổ điển. Còn tôi trước đây nghe đủ các thể loại, vậy mà sau khi lấy anh, tôi phải bỏ luôn thói quen nghe nhạc của mình hoặc chỉ nghe khi anh vắng nhà, vì hễ khi nào thấy tôi mở nhạc là anh lại cằn nhằn. Anh nói tôi không có gu, nghe toàn nhạc yêu đương vớ vẩn. Tôi nghe rap thì anh bảo hát không ra hát, nói không ra nói, không ra thể thống gì. Anh cấm tôi được nghe những dòng nhạc như vậy.
Chồng cũng không cho tôi xem phim tình cảm Hàn Quốc hay các thể loại phim kinh dị, hành động. Bao lần tôi phản bác, đấu tranh đòi quyền xem phim thì vợ chồng lại cãi nhau to. Nhiều lúc đi làm, thấy mọi người bàn tán phim này phim kia hot lắm, hay lắm, tôi phải cho con ngủ thật sớm, chờ chồng ngủ rồi mới lọ mọ ra phòng khách xem để bắt kịp chị em.
Chồng tôi rất khó tính trong chuyện ăn uống. Anh không bao giờ ăn uống bên ngoài, cũng không cho mua thức ăn sẵn về vì cho là không đảm bảo vệ sinh. Ngày nào tôi cũng phải nấu đủ ba bữa. Sáng và tối anh ăn ở nhà, còn cơm trưa thì tôi phải dậy sớm để chuẩn bị cho anh mang đi làm. Có lần về ngoại, mẹ tôi bận không nấu nên mua vịt quay, vậy mà anh nhất định không đụng đũa, chỉ ăn cơm với rau.
Về nhà, anh còn trách tôi đồ mua ngoài chợ bẩn thế mà cũng ăn lấy ăn để, còn cho các con ăn nữa. Biết bà ngoại hay mua đồ ăn sẵn nên sau này vào cuối tuần, anh toàn lấy cớ để không về ngoại, cũng không muốn cho các con về chơi với ông bà. Anh bảo cả tuần đi làm, có ngày cuối tuần ở nhà chơi với con thì cứ vác lên ngoại, bảo tôi thích thì đi một mình, đừng lôi con nhỏ đi, ăn uống linh tinh rồi lại đau bụng.
Nhà ông bà ngoại chỉ cách nhà tôi 5km nên nhiều lúc tôi phớt lờ anh, vẫn đưa các con đến thăm ông bà ngoại. Lần nào về, anh cũng mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia mấy ngày trời.
Nếu tôi im lặng, mặc kệ thì vài ngày anh sẽ trở lại bình thường, nhưng nếu tôi ý kiến thì thế nào cũng cãi nhau to. Sau rất nhiều lần cãi nhau vì những lý do như vậy, tôi học được cách im lặng, không gây hấn với anh nữa vì mỗi lần cãi nhau xong, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ly hôn luôn cho xong.
Bị phạt 5 triệu đồng vượt đèn đỏ, chồng khóa xe máy bắt tôi đi xe ôm cho đỡ tốn. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Hôm qua, trên đường đi làm về, đường đông và tắc nên tôi phải đứng đợi đèn đỏ mất hai nhịp, mỗi nhịp tận một phút rưỡi. Đến khi đèn xanh, thấy mọi người đi, tôi cũng di chuyển theo dòng người đang ùn ùn nối đuôi nhau về phía trước. Trong một phút lơ đễnh mải suy nghĩ chuyện công việc, tôi chẳng để ý đèn xanh chỉ có 20 giây nên vô tình vượt đèn đỏ mà không hay.
Biết mình sai rồi, không có lý do gì để bao biện với các anh cảnh sát giao thông nên tôi đành ngậm ngùi nộp phạt, mất toi gần nửa tháng lương. Tiếc của, về nhà tôi kể cho chồng nghe, cứ tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm của anh.
Nhưng không, anh chẳng chia sẻ với tôi câu nào mà còn dội thêm gáo nước lạnh: “Đi đường ngáo ngơ như em mà sao người ta không giữ xe luôn cho rồi". Đang vừa bực mình vừa tiếc tiền, nghe anh nói vậy, cơn giận trong lòng tôi bỗng nổi lên, lại thêm bao nhiêu bức xúc dồn nén bấy lâu, tôi cáu um và lớn tiếng gắt gỏng với chồng.
Anh chẳng nói chẳng rằng, đứng lậy ra ngoài lấy chìa khóa xe máy của tôi, khóa cổ rồi cầm chìa khóa lên nhà. Tôi chẳng hiểu vì sao chồng làm vậy cho đến khi anh lên đến cầu thang, nói với xuống: “Từ mai bắt xe ôm mà đi làm cho đỡ tốn. Để cô đi xe máy thì tiền lương của cô cũng không đủ nộp phạt đâu”.
Nói rồi anh đi thẳng về phòng, bỏ mặc tôi với cơn thịnh nộ dưới phòng khách.
Sáng nay tôi tìm mãi không thấy chìa khóa xe mà hôm qua chồng cất; chìa khóa dự phòng cũng không thấy, tôi đành phải bắt grab đi làm. Thấy tôi đi làm bằng xe ôm, chị đồng nghiệp ở cơ quan hỏi, tôi kể thì chị ấy cười ngặt nghẽo, không tin là sự thật. Chị còn bảo, nếu câu chuyện hôm nay và tất cả chuyện tôi kể trước đây về chồng là sự thật thì hẳn là tôi có vấn đề mới ở được với anh.
Phải chăng tôi quá sai lầm khi cứ nhún nhường hết lần này đến lần khác, để giờ đây chồng tự cho mình cái quyền được quyết định mọi thứ mà không thèm quan tâm đến cảm giác của tôi? Tôi phải làm sao để anh có thể thay đổi?
Vân Nguyễn