Bí quyết trồng hoa Tết ở những làng nổi tiếng nhất miền Tây

Bí quyết trồng hoa Tết ở những làng nổi tiếng nhất miền Tây
4 giờ trướcBài gốc
Ở miền Tây, làng hoa rất nhiều, tùy quy mô lớn hay nhỏ, nhưng nhắc đến hoa Tết, du khách và thương lái sẽ nghĩ ngay đến Cái Mơn, Chợ Lách (Bến Tre); Mỹ Phong, Gò Công (Tiền Giang), Sa Đéc (Đồng Tháp). Những làng hoa này không chỉ lớn về diện tích mà còn đa dạng về chủng loại, từ các loại giống truyền thống đến ngoại nhập.
Thủ phủ hoa miền Tây với các loại hoa nổi tiếng" giấy, vạn thọ, tắc, cúc mâm xôi, kiểng lá, hoa hồng... là nơi cung ứng hoa chủ lực cho thị trường Tết trong nước và xuất khẩu. (Ảnh: Bùi Văn Hải)
Làng hoa Sa Đéc: Trăm năm cúc mâm xôi nổi trên ruộng nước
Theo lời người dân địa phương thì truyền thống trồng hoa ở miền Tây nói chung và Sa Đéc nói riêng bắt đầu từ hàng trăm năm trước, vì vùng đất này khí hậu ôn hòa và đặc trưng đất phù sa màu mỡ, thuận lợi cho hoa kiểng.
Các vùng hoa Tết ở Sa Đéc cung cấp cho thị trường nhiều loại hoa đa dạng từ cúc mâm xôi, vạn thọ, mai vàng cho đến các giống hoa kiểng được tạo hình nghệ thuật đẹp mắt. Tuy nhiên, diện tích trồng cúc mâm xôi chiếm phần lớn ở địa phương này.
Nét độc đáo nhất của làng hoa Tết Sa Đéc không nơi nào có được, là nông dân cải tạo các mảnh vườn của mình thành ruộng nước từ tháng 7 tháng 8 dương lịch hàng năm, lắp đặt những giàn hoa thấp vừa tầm để trồng cúc mâm xôi.
Ông Trần Văn Tiếp - người có hơn 40 năm trồng hoa ở Sa Đéc, chia sẻ các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đặt nền móng cho làng hoa Sa Đéc. Những thế hệ khai mở cho làng nghề hoa kiểng lúc đầu chỉ trồng loại cúc mâm xôi phục vụ cầu của gia đình, chưa có điều kiện mang hoa đi bán khắp nơi như bây giờ.
Chính việc trồng loại hoa này đã định hình, gây dựng và khiến cúc mâm xôi có một vị trí nhất định trong đời sống, sinh hoạt của người dân Sa Đéc lúc bấy giờ.
"Việc để hoa trên giàn cao, dưới là ruộng nước được duy trì hơn 100 năm qua, bởi điều kiện tự nhiên ở Sa Đéc. Việc trồng hoa trên ruộng nước sẽ giúp bà con thuận tiện nhiều trong việc tưới tiêu, chăm sóc hoa, giảm thiểu các loại sâu bệnh gây hại. Đặc biệt là chúng tôi sau khi bán hết hoa đi không phải mất công sức và thời gian làm cỏ, diệt sâu bọ để trồng loại cây hoa màu mới", ông Tiếp cho biết thêm.
Khác biệt dễ thấy của cúc mâm xôi Sa Đéc là bắt giàn trồng trên ruộng nước nổi và thời gian trồng, thu hoạch kéo dài suốt nửa năm. (Ảnh: Bùi Văn Hải)
Việc trồng hoa trên những ruộng nước giúp chuyển hoa ra ghe lớn rất nhanh và thuận lợi hơn khuân vác, giảm tiền thuê nhân công. Những người trồng hoa ở Sa Đéc lúc bấy giờ xem hoa kiểng là kế sinh nhai cho vùng đất ven sông Tiền nặng phù sa, vun bồi cho cuộc sống và được mọi người tôn vinh là làm đẹp cho đời. Đến Sa Đéc, điều dễ nhận thấy là cách trồng hoa trên giàn vẫn được các nhà vườn áp dụng.
Ông Hồ Minh Thu (64 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông), có thâm niên hơn 30 năm trồng hoa Tết, cho biết từ nhỏ ông đã thấy cha, ông mình trồng hoa trên giàn. Ngày xưa nông dân Sa Đéc thường tận dụng đồng ruộng hoặc những vùng đất trũng để trồng hoa cung ứng vào mỗi mùa Tết.
Một nhà nông khác cho biết thêm, mùa trồng hoa Tết cũng là mùa nước lũ tràn đồng ở miền Tây, nên nhà vườn ở đây phải đưa hoa lên giàn để chống lại con nước. Dù hiện nay đã có đê bao điều tiết lũ, nhưng nông dân vẫn giữ thói quen trồng hoa trên giàn.
Theo các bậc lão niên tại làng hoa Sa Đéc, do địa thế thành phố Sa Đéc nằm cạnh sông Tiền nên vào mùa lũ, nước thường đe dọa làng hoa. Bởi vậy việc đưa hoa lên giàn là vô cùng cần thiết, không chỉ giúp hoa chống hư hỏng mà còn giữ cho hoa sạch, không lấm lem bùn đất.
Việc trồng hoa trên những ruộng nước giúp nông dân vùng hoa Sa Đéc chuyển ra ghe lớn rất nhanh và thuận lợi hơn khuân vác, giảm tiền thuê nhân công. (Ảnh: Bùi Văn Hải)
Chợ Lách: Rực rỡ sắc màu hoa giấy, mai vàng
Các làng trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng ở Chợ Lách phải kể đến hoa giấy Lân Đông (xã Phú Sơn), mai vàng Cái Mơn (xã Vĩnh Thành), kiểng thú (xã Hưng Khánh Trung B), cúc mâm xôi (xã Long Thới)... Trong đó, 2 làng trồng cúc mâm xôi trên cạn và hoa giấy lớn nhất huyện.
Gặp một chị chủ vườn đang vội vàng gói hoa để chuẩn bị chở ra điểm tập kết giao cho thương lái, được biết cúc mâm xôi ở đây là giống ngắn ngày hơn ở Sa Đéc, chỉ trồng trong khoảng 4 tháng là thu hoạch, trong khi ở Sa Đéc là 6 tháng.
Theo Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Chợ Lách, ông Trần Minh Mẫn, làng nghề truyền thống sản xuất hoa, cây kiểng ở Chợ Lách có từ rất lâu đời và phát triển, hiện đại hóa theo thời gian.
Mỗi khu vực chuyên trồng các loại hoa, cây cảnh khác nhau, tạo nên nét đặc trưng riêng. Như làng trồng hoa giấy, cúc mâm xôi, mai vàng, cây cảnh tạo hình, bon sai… mỗi nơi một loại không trùng lặp, không "đụng hàng". Trong đó, kiểng thú bằng cây quất được xem là sản phẩm “độc quyền” mà nhiều năm qua chỉ ở làng hoa Chợ Lách mới có.
Đất đai màu mỡ, ít bị lũ lụt giúp người dân Chợ Lách phát triển nhiều làng nghề trồng hoa. (Ảnh: Bùi Văn Hải)
Người đặt nền móng cho nghề trồng hoa, cây kiểng tại Chợ Lách là nhà khoa học Trương Vĩnh Ký (1837-1898), khi ông mang nhiều cây giống, hoa, cây kiểng về cho dân vùng này trồng. Nhờ thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, nước ngọt quanh năm và ít bị lũ lụt như một số vùng khác, nên người dân phát triển thành nhiều làng nghề nổi tiếng, như hoa giấy Lân Đông, mai vàng Cái Mơn, kiểng thú, cúc mâm xôi…
Ở Chợ Lách người ta không dùng chữ “trồng” mà phải xài chữ “làm” mới nói hết các công đoạn sản xuất ra một tác phẩm bông giấy. Do loại hoa có “made in Phu Son” này khi đưa ra thị trường phải trải qua khâu ươm trồng, tạo phôi rồi ghép, lai tạo, uốn tỉa… rất công phu.
Đầu tháng Chạp, thương lái rục rịch chở hoa đi thì cũng là lúc các vườn chuẩn bị vào hom cho lứa hoa năm sau, những gốc lớn thì tiếp tục dưỡng và chăm sóc. Một số nhà vườn cho biết, sở dĩ hoa giấy được trồng mạnh ở đây do vùng này thường xuyên bị xâm nhập mặn, các loại hoa khác không thể sống dược, chỉ trừ hoa giấy có khả năng chịu được nước nhiễm mặn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác.
Chợ Lách của xứ dừa Bến Tre được mệnh danh là “vương quốc bông giấy kiểng” miền Tây, với gần 500 nhà vườn tham gia liên kết làm bông giấy. (Ảnh: Bùi Văn Hải)
Làng hoa Mỹ Phong: Lưu giữ sắc hương vạn thọ
Ngày đầu mới “chớp nở”, làng hoa Mỹ Phong (Tiền Giang) chỉ vài hộ trồng cho đẹp không gian nhà. Giờ đây, làng hoa đã phồn thịnh và các thế hệ con cháu cứ tiếp bước cha, ông trồng hoa Tết, tô thắm thêm cho vẻ đẹp mùa xuân. Theo nhu cầu thị trường, người dân ở đây thường trồng vạn thọ nhiều hơn các loại hoa khác.
Làng hoa Mỹ Phong có từ khoảng năm 1954. Người trồng hoa trong làng kể rằng ông Nguyễn Văn Phước, nay đã 82 tuổi ở ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, là một trong những người lớn tuổi trồng hoa đầu tiên ở làng hoa Mỹ Phong còn sống.
Ban đầu, gia đình ông Phước trồng chừng vài chục chậu vạn thọ để cho bà con và gia đình chưng cho đẹp trong những ngày Tết. Sau đó, anh em, họ hàng trong dòng tộc đã trồng lên số lượng vài trăm chậu. Số lượng nhiều, mọi người nghĩ đến chuyện buôn bán. Và làng hoa ra đời từ đó.
Hơn 60 năm qua, làng hoa ban đầu chỉ tập trung ở một phần xã Mỹ Phong, nay mở rộng ra toàn xã Mỹ Phong, xã Tân Mỹ Chánh và phường 9 (thành phố Mỹ Tho). Số lượng hoa Tết cung cấp cho thị trường có năm tăng lên hơn 1 triệu chậu, trở thành một làng hoa trù phú.
Vạn thọ, loại hoa đặc trưng ngày Tết miền Nam được người dân làng hoa Mỹ Phong - Tiền Giang chọn làm hoa chủ lực. (Ảnh: Bùi Văn Hải)
Chị Thu Trang - chủ một vườn vạn thọ rộng hơn 10.000 m2, cho biết vạn thọ là loại hoa dễ sinh trưởng, nhanh cho hoa đẹp và có hương thơm đặc trưng. Đặc biệt, theo tín ngưỡng của người dân thì hoa vạn thọ còn đại diện cho sụ trường tồn, may mắn, nên được nông dân chọn trồng nhiều để cung cấp cho thị trường Tết.
Thường thì ngay sau khi hoa được nhổ hết, khoảng 1 tuần sau, người dân sẽ gieo bắp, dưa leo, bầu bí ngay trên những luống đất đã trồng vạn thọ, phía dưới là các rãnh nước, để tiện tưới tiêu.
Bùi Văn Hải
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/bi-quyet-trong-hoa-tet-o-nhung-lang-noi-tieng-nhat-mien-tay-ar923184.html