Loại bỏ phiền não ra khỏi tâm trí là bí quyết để các thiền sư sống thọ. Ảnh minh họa: P.G.
Lý Đông Viên là danh y thời kỳ Kim - Nguyên, Tỳ vị luận của ông là tác phẩm kinh điển của ngành Đông y. Biên soạn Tỳ vị luận rất phù hợp với hoàn cảnh bấy giờ, vì thời kỳ Kim - Nguyên, xã hội biến động rất lớn, dân chúng lầm than là chuyện thường thấy. Rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, ví dụ Anh hùng xạ điêu hay Thần điêu hiệp lữ đều miêu tả hoàn cảnh xã hội khi đó.
Trong hoàn cảnh sống chìm nổi thiếu an toàn này, thể chất của con người sẽ thay đổi, triệu chứng rõ ràng nhất là tỳ khí hư. Thế là Lý Đông Viên đã thấy được rất nhiều người suy nhược cần bổ tỳ, cơ thể của họ đã kiệt quệ trước những cuộc chiến triền miên. Ngoài chuyện cơm ăn áo mặc, ăn bữa nay lo bữa mai, họ còn phải bận tâm tới vấn đề sinh tồn trong tương lai, sinh lý và tâm lý đều khiến tỳ khí suy kiệt, nhất là tâm lý, điều này rất giống với tình trạng của con người ngày nay.
Có một cuộc khảo sát cho thấy, nhóm người có chỉ số hạnh phúc cao nhất thời nay không phải là người giàu, cũng không phải là tầng lớp cổ cồn trắng với thu nhập hàng chục nghìn tệ một tháng, mà là những người có mức lương từ 3.000-5.000 tệ một tháng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thu nhập cao sẽ mang lại tầm nhìn rộng mở, mà tầm nhìn lại ảnh hưởng trực tiếp tới dục vọng của con người.
Hạnh phúc thực ra là một cảm xúc xuất hiện sau khi dục vọng được thỏa mãn. Bởi vậy những người có dục vọng càng lớn, càng khó thỏa mãn thì càng khó hạnh phúc, đây gọi là “Lòng tham không đáy”, “Thèm khát vật chất vô độ”.
Nhất là khi người ta không có một đam mê thực sự về tinh thần và chỉ ký thác mục tiêu cuộc sống của mình ở mức độ vật chất, để đạt được hạnh phúc thì dục vọng của người ta sẽ liên tục thay đổi, liên tục tăng cao.
Xã hội bình yên tới mấy cũng khiến người ta cảm thấy áp lực, cuộc sống ưu việt tới mấy cũng làm người ta cảm thấy bất mãn, với những người như vậy, thời bình cũng thành thời chiến. Theo Tỳ vị luận thì tất cả đều bắt nguồn từ dục vọng, tâm tư của con người.
Trong Tỳ vị luận, Lý Đông Viên cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến trình trạng tỳ khí bị tổn thương, là do ưu tư quá độ và tiêu hao thể lực quá mức. Trong đó, ưu tư quá độ là nguyên nhân số một, nhất là với con người thời nay. Bây giờ người ta không có nhiều cơ hội để mà tiêu hao thể lực tới mức làm tổn thương tỳ khí, chú trọng ăn uống điều độ cũng không phải chuyện khó.
Thứ khó tránh nhất là lao tâm - tức ưu tư quá độ, khiến tâm lý mỏi mệt, bị dục vọng làm tổn thương, đây cũng là lý do mấu chốt khiến con người thời nay mắc chứng tỳ khí hư.
Trong Cảnh Nhạc Toàn thư, danh y thời nhà Minh là Trương Cảnh Nhạc có viết: “Ưu tư xuất phát từ tâm, thường lao tâm khổ tứ thì dễ thương thân”. Ưu tư ảnh hưởng đến tâm lý, tâm lý tác động trực tiếp đến tỳ, thường xuyên buồn bã sầu lo sẽ làm tỳ mệt mỏi. Kinh viết: “Ưu tư nhiều làm tổn thương tỳ”. Từ đó có thể thấy, người thời nay rất dễ mắc chứng tỳ khí hư, bởi vì thường xuyên lao tâm khổ tứ, sầu muộn ưu tư.
Từng có người tò mò đưa các nhà sư đi khám sức khỏe tổng quát, kết quả khám cho thấy cơ thể họ có rất nhiều chỉ số không đạt tiêu chuẩn. Dù sao các nhà sư cũng là những người ăn gió nằm sương, tu hành khắc khổ, điều kiện dinh dưỡng và điều kiện vệ sinh đều không bằng người phàm tục.
Nhưng trước nay, theo sử sách ghi lại thì các nhà sư thường sống rất thọ. Tại sao họ có thể sống lâu như vậy với một cơ thể yếu ớt như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì họ đã buông bỏ dục vọng, không còn phiền muộn ưu tư, không còn lao tâm khổ tứ, tỳ khí của họ không bị tổn thương vì ưu tư quá nhiều, mà người phàm tục thì khó mà làm được điều đó.
Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên