Bị tẩy chay, dè bỉu nơi công sở vì không tham gia 'nghi thức' ăn vặt buổi chiều

Bị tẩy chay, dè bỉu nơi công sở vì không tham gia 'nghi thức' ăn vặt buổi chiều
7 giờ trướcBài gốc
Tôi đi làm để kiếm tiền, chứ không phải để thể hiện xem mình có đủ khả năng chi trả cho vài ly trà sữa mỗi ngày hay không. Nhưng ở văn phòng tôi, chuyện không uống trà sữa buổi chiều lại trở thành… cái tội.
Cứ đúng 14h, cả phòng lao vào bàn tán chuyện đặt đồ: hôm nay chọn vị gì, "topping" gì, quán nào đang khuyến mãi, ai đứng ra gom "order"… Nếu không có hoạt động này dường như ngày làm việc của họ trở nên vô nghĩa.
Một ly trà sữa đủ topping có giá khoảng 70.000-80.000 đồng, phần đồ ăn vặt 60.000 đồng. Một ngày ăn uống như vậy không sao, nhưng ngày nào cũng như thế, tôi thực sự chịu không nổi. Thu nhập đã không cao lại còn phải tính toán chi tiêu cho gia đình, tôi không thể ném cả triệu bạc mỗi tháng vào mấy món ăn vặt nhiều đường, nhiều sữa.
Nhưng không ai hiểu điều đó...
Một ly trà sữa buổi chiều – niềm vui với nhiều người, nhưng lại là áp lực vô hình đối với người không muốn hoặc không thể "đu theo". Ảnh minh họa: Freepik
Tôi từ chối rất lịch sự, rất nhẹ nhàng. Vậy mà chỉ sau vài lần, không khí đã đổi khác. Những người đồng nghiệp không nói thẳng ra, nhưng những câu bóng gió đủ làm tôi khó chịu: "Có mỗi ly trà sữa mà cũng tính toán"; "Sống kiểu gì mà ki bo vậy trời"; "Đi làm mà không hòa đồng thì khó lắm"…
Họ nói như thể tôi mắc nợ cả văn phòng...
Có người còn mỉa mai: "Chắc ở nhà phải tiết kiệm từng đồng nên quen rồi. Chồng con chắc cũng khổ vì cái tính ki bo đó". Câu nói ấy khiến tôi cứng họng. Từ bao giờ việc tiết kiệm lại bị biến thành điều đáng xấu hổ?
Tệ hơn, họ bắt đầu loại tôi khỏi các cuộc trò chuyện. Tôi ngồi làm việc còn họ ngồi ăn, nói chuyện rôm rả. Khi tôi bước tới gần thì họ im bặt. Có người cố tình nói lớn: "Thôi ăn đi, kẻo lại bị bảo lãng phí". Tôi nghe rõ ràng, nhưng giả vờ không để ý.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mình bị đẩy ra xa, chỉ vì không tiêu tiền giống họ, chỉ vì tôi không coi việc ăn vặt, uống trà chiều... là trung tâm của sự hòa đồng.
Có một lần, phòng tôi có việc cần chia nhóm xử lý gấp. Trưởng nhóm phân công rất nhanh, chia thành 2 nhóm làm việc. Trưởng nhóm cũng là người hay ăn quà chiều nên cũng kì thị tôi.
Mặc nhiên, nhóm 1 gồm những người “hay đặt đồ chung” ngồi một bên để trao đổi, còn tôi và 3 em mới vào được chung một nhóm. Tôi hiểu ngay ý ngầm phía sau của họ.
Buổi chiều hôm đó, công việc hoàn thành, phòng muốn liên hoan. Anh trưởng phòng nói muốn mời mọi người uống trà sữa. Cả nhóm vỗ tay rào rào hưởng ứng. Nhưng khi trà sữa đến, mọi người đưa cho nhau, mời nhau, riêng tôi thì không.
Họ mặc nhiên tôi không uống. Có người còn buông một câu nửa đùa nửa thật: “Người ta không uống đâu, mời lại mang tiếng ép”. Cả nhóm cười ồ lên. Tôi ngồi ngay đó, nhưng cảm giác như mình không tồn tại.
Tôi chợt nhận ra, ở đây, giá trị của một người không còn nằm ở năng lực làm việc, mà được đo bằng việc có chung hóa đơn trà chiều hay không.
Không biết, tôi còn có thể tiếp tục công việc này không dù đây là công việc tôi vô cùng yêu thích và phải vượt qua rất nhiều vòng phỏng vấn mới được nhận vào. Tôi thực sự không biết phải làm sao.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/bi-tay-chay-de-biu-noi-cong-so-vi-khong-tham-gia-nghi-thuc-an-vat-buoi-chieu-2472286.html