Cuộc đời ai rồi cũng có những lúc không như ý. Từ khó khăn trong công việc đến mông lung trong cuộc sống hay những bất lực trong tình cảm..., tất cả đều là những thử thách không thể tránh khỏi.
Nếu hỏi điều gì có thể bù đắp cho những vất vả ấy thì có một thứ ai cũng mong có được, đó chính là một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Đôi khi, chỉ cần gia đình và tình thân thôi, cũng đủ để xoa dịu nửa đời phong ba. Đặc biệt là khi bạn kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng, biết rằng có người đang chờ mình - khoảnh khắc ấy chính là toàn bộ hy vọng của cuộc sống.
Cũng giống như người đàn ông Trung Quốc trong câu chuyện này. Theo lời anh kể, hôm đó anh về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm. Thấy trong nhà vẫn còn đèn sáng, anh cứ nghĩ là vợ đang chờ mình. Anh mở điện thoại định ghi lại khoảnh khắc ấy, nhưng không ngờ người bước ra từ phòng lại là con gái.
Nửa đêm đi làm về, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng ấm áp khi con gái vẫn thức đợi. Ảnh: Sohu
Vừa nhìn thấy bố, cô bé liền cất giọng nhẹ nhàng: "Bố ơi, cuối cùng bố cũng về rồi, muộn thế này rồi ạ". Nói đoạn, cô bé cúi xuống đặt dép ngay ngắn cho bố.
Người bố tò mò hỏi: "Mẹ đâu rồi con?".
Cô bé đáp rằng mình đã bảo mẹ đi nghỉ trước, còn bản thân thì ở lại đợi bố về. Sau đó, con hỏi bố đã ăn tối chưa. Biết bố chưa ăn gì, cô bé lập tức bê ra một bát sủi cảo, nói rằng đây là món cô cùng mẹ gói. Vì mới học làm nên chiếc sủi cảo nào cũng méo mó nhưng cô bé vẫn muốn nấu cho bố ăn, bảo bố rửa tay rồi nghỉ ngơi.
Nhìn dáng con gái loay hoay nấu sủi cảo, ông bố cảm thấy trong lòng ấm áp đến khó tả.
Khi sủi cảo chín, cô bé bưng lên bàn, không quên rót thêm giấm để bố chấm ăn, rồi ngồi đối diện nhìn bố dùng bữa. Người cha chia sẻ rằng, dù mỗi ngày về muộn đến đâu, trong nhà vẫn luôn có bữa ăn nóng hổi chờ sẵn, cảm giác ấy thật khó diễn tả, có lẽ đó chính là hạnh phúc, là niềm hy vọng của mỗi ngày.
Cô con gái còn cặm cụi nấu sủi cảo để bố ăn cho ấm bụng. Ảnh: Sohu
Cư dân mạng sau khi xem xong đoạn video không khỏi xuýt xoa: "Bạn đúng là quá hạnh phúc! Con gái vừa xinh vừa hiểu chuyện, có con như vậy thì vất vả mấy cũng thấy vui", "Cả đời này người ta cố gắng vì điều gì? Chẳng phải chỉ mong có một gia đình ấm áp như thế hay sao", "Ra ngoài vất vả thế nào mà về nhà bắt gặp cảnh này cũng thấy xứng đáng hết", "Động lực làm việc của cha mẹ là đây chứ đâu"...
Cũng có ý kiến cho rằng: "Con cái như vậy không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của cách giáo dục trong gia đình. Có nhà dạy con từ nhỏ rằng gia đình là một tập thể, mỗi người đều phải quan tâm, chia sẻ với nhau. Có nhà lại chỉ yêu cầu con học giỏi, còn mọi việc khác thì không cần để ý. Kết quả tất nhiên sẽ khác nhau".
Ý kiến này nhận được nhiều sự đồng tình. Không ít gia đình chỉ chú trọng thành tích học tập, cho rằng con chỉ cần học tốt là đủ, còn việc nhà hay quan tâm đến người khác đều không quan trọng. Lâu dần, trẻ sẽ mặc nhiên coi mọi thứ trong nhà là trách nhiệm của người lớn, và không hình thành ý thức chăm sóc, sẻ chia với gia đình.
Ngược lại, nếu từ nhỏ trẻ được tham gia việc nhà, được dạy cách quan tâm đến cha mẹ, thì lớn lên sẽ rất khác. Giống như cô bé trong câu chuyện này, tuổi còn nhỏ nhưng đã biết lo lắng cho bố mẹ, biết nấu ăn cho bố sau giờ làm khuya. Đó chính là một minh chứng cho việc giáo dục gia đình đã đi đúng hướng.
Theo Sohu
THIÊN AN