Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương - Bài 1: Kiến tạo bộ máy phục vụ, chặn nạn quan – thương cấu kết

Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương - Bài 1: Kiến tạo bộ máy phục vụ, chặn nạn quan – thương cấu kết
3 giờ trướcBài gốc
Thời gian qua, Bộ Chính trị đã có hàng loạt các quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định nhân sự giữ chức bí thư tại các tỉnh: Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Cần Thơ... Điểm nhấn nổi bật có thể nhận thấy, nhân sự được điều động, luân chuyển, chỉ định đợt này đều được thực hiện theo định hướng: Bí thư tỉnh, thành không phải người địa phương.
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Trước đó, ông Huy là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: Phú Thọ
Điển hình như trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Trí Cường (quê Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; hay trường hợp của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (quê Quảng Ngãi) được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy (quê Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Ở chiều ngược lại, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong (quê Vĩnh Phúc cũ - nay là Phú Thọ) được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tương tự, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (quê quán Lào Cai) cũng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ở chiều ngược lại, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng (quê Hải Dương cũ - nay là Hải Phòng nhưng có nhiều năm sinh sống, công tác tại tỉnh Thái Nguyên) được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
Từ trái sang là tân Bí thư các tỉnh: Lào Cai, Thái Nguyên, Cần Thơ, Phú Thọ, Ninh Bình đều không phải người địa phương
Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, ngày 30/9, nói về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, điểm nổi bật là sẽ hoàn thành chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương.
Tổng Bí thư thông tin, vừa qua có xử lý kỷ luật liên quan một số vụ việc, qua nghiên cứu thấy rằng, người đứng đầu đều là người địa phương. Vì thế, "cũng có những vấn đề phải rút ra". Theo Tổng Bí thư, sắp tới, sẽ mở rộng chủ trương "không phải là người địa phương" với một số chức danh khác, như chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh Thanh tra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (ngày 30/9), Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, trong chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương 100% bí thư tỉnh, thành không phải là người địa phương.
Chủ tịch nước cho biết thêm “tới đây sẽ có một loạt thay đổi bí thư các tỉnh, thành khác để đến Đại hội XIV của Đảng sẽ đảm bảo bí thư tỉnh, thành đều không phải là người địa phương”.
Trước những chuyển động nhân sự hết sức đáng chú ý này, trao đổi với Tiền Phong, PGS. TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Đoàn đại biểu TP Hà Nội) cho rằng, chủ trương bí thư cấp ủy không phải người địa phương là một quyết định chiến lược của Đảng, nhằm đảm bảo công tác cán bộ ở địa phương luôn khách quan, minh bạch và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã từng nhấn mạnh: “bí thư tỉnh, thành không phải là người địa phương”.
Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thời phong kiến, Luật Hồi tỵ với quy định: “Không được cai trị ở nguyên quán, trú quán, lấy vợ, kết hôn, làm thông gia nơi mình làm quan”, đã nghiêm cấm người đứng đầu tỉnh làm quan tại chính quê hương mình để bảo đảm tính công tâm, khách quan.
"Từ xưa đến nay chúng ta vẫn kiên quyết nói “không” với quan hệ dòng họ, bè cánh trong quản lý, coi trọng sự công minh của người làm lãnh đạo. Thực tế cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt của chủ trương này", đại biểu Bùi Hoài Sơn nói.
Theo ông Sơn, ngày nay, bài học ấy còn nguyên giá trị: lãnh đạo được luân chuyển từ nơi khác đến luôn có điều kiện xử lý các vấn đề cũ một cách bình tĩnh, khách quan. Chẳng hạn, một cử tri ở Hà Nội nhận xét rằng, việc luân chuyển cán bộ sẽ “giảm bớt được cục bộ địa phương, bè phái, những tồn tại từ lâu chưa giải quyết được, giúp ổn định chính trị”.
Nhờ không bị ràng buộc bởi quan hệ họ hàng, cán bộ được điều động “quyết liệt xử lý những tồn tại từ lâu”, không để sai phạm nối tiếp hoặc tái diễn. "Rõ ràng, khi người đứng đầu không mang nặng lợi ích địa phương quen thuộc, họ có thể quyết tâm dẹp bỏ cơ chế “người nhà làm quan”, tránh xung đột lợi ích, giúp hệ thống chính quyền địa phương trong sạch hơn", đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói.
Cũng theo vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Đảng ta đã có quy định rất rõ ràng về điều này. Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu phải cơ bản thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các tỉnh, thành đã triển khai luân chuyển, điều động cán bộ mạnh mẽ.
Ông Sơn ví dụ, tại Đại hội Đảng bộ Thái Nguyên và Lào Cai, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đồng thời chỉ định Bí thư Lào Cai làm Bí thư Thái Nguyên nhiệm kỳ mới. Những việc làm cụ thể này, theo ông sẽ tạo "luồng gió mới" trong tư duy lãnh đạo, giúp việc chỉ đạo và giám sát ở địa phương thực sự khách quan, hiệu quả hơn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
"Tôi nghĩ, bố trí cán bộ chủ chốt (như bí thư, chủ tịch, chánh án…) không phải người địa phương là bước đi quan trọng để ngăn chặn chủ nghĩa địa phương và lợi ích nhóm. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, Luật Hồi tỵ đã “góp phần làm cho bộ máy nhà nước được củng cố, tránh được bè phái, địa phương chủ nghĩa”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ quan điểm.
Theo ông, nếu nghiêm túc thực hiện chủ trương này, cán bộ lãnh đạo các cấp sẽ được chọn lựa dựa trên năng lực, phẩm chất chứ không phải dòng họ. Một bộ máy lãnh đạo trong sạch, vững mạnh sẽ được hình thành, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.
Thực tế, thời gian qua đã có tình trạng ở địa phương xảy ra vi phạm mang tính tập thể, có sự cấu kết giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh một cách sâu sắc qua hàng chục năm. Vậy việc thực hiện chủ trương bí thư không phải người địa phương, rồi chủ tịch tỉnh, chánh án…có ý nghĩa như thế nào trong việc ngăn chặn kéo bè, kéo cánh dẫn đến tham nhũng, tiêu cực?
Trả lời câu hỏi Tiền Phong đặt ra, PGS. TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc bố trí bí thư, chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chánh thanh tra… không phải người địa phương có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vi phạm mang tính “tập thể” đã từng xảy ra ở một số nơi.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
Theo ông, khi cán bộ lãnh đạo sinh ra, lớn lên và có nhiều mối quan hệ sâu nặng tại chính địa phương mình, rất dễ nảy sinh tâm lý nể nang, cả nể hoặc thậm chí che chắn cho nhau. Lâu dần, những mối quan hệ này trở thành “dây mơ rễ má”, tạo ra một cơ chế “bè phái – lợi ích nhóm” hết sức nguy hiểm. "Đó chính là mảnh đất để tham nhũng, tiêu cực nảy sinh và phát triển trong một thời gian dài, khó bị phát hiện, khó bị xử lý triệt để", đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội nói.
Nhận định chủ trương bố trí lãnh đạo không phải người địa phương giống như một “liều thuốc phòng ngừa từ xa”, ông Bùi Hoài Sơn cho rằng, người được điều động về sẽ không bị ràng buộc bởi lợi ích kinh tế, quan hệ họ hàng, dòng tộc hay mạng lưới xã hội vốn ăn sâu nhiều năm ở địa phương. Chính điều đó tạo nên sự khách quan, độc lập và dám hành động vì lợi ích chung, thay vì bị chi phối bởi những “đường dây ngầm”.
Ông cho biết, triều Nguyễn ban hành Luật Hồi tỵ cũng xuất phát từ nguyên lý tương tự: ngăn ngừa cán bộ địa phương lợi dụng vị thế để kết bè, kéo cánh. Đó là một tư duy quản trị rất tiến bộ, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
"Trong thời hiện đại, chúng ta đã chứng kiến những vụ việc đau lòng khi cả tập thể lãnh đạo tỉnh rơi vào vòng lao lý vì cấu kết với doanh nghiệp hàng chục năm. Những bài học ấy cho thấy: nếu chỉ dựa vào cơ chế giám sát thì chưa đủ, mà cần thiết kế thể chế để giảm thiểu tối đa nguy cơ “sân sau – lợi ích nhóm” ngay từ khâu bố trí cán bộ", đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn bày tỏ.
Vì vậy, theo ông, chủ trương “bí thư không phải người địa phương” không chỉ đơn thuần là thay đổi nhân sự, mà là thay đổi tư duy lãnh đạo: đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng lên trên hết, tạo ra một môi trường công vụ liêm chính, minh bạch hơn.
Đây chính là một “lá chắn mềm” nhưng hiệu quả để bảo vệ sự trong sạch của bộ máy lãnh đạo địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. "Tôi tin rằng, nếu kiên định thực hiện chủ trương này, chúng ta sẽ hạn chế đáng kể nguy cơ “cả một tập thể sai phạm”, và từng bước xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, công khai, minh bạch, vì dân", ông Sơn chia sẻ.
PGS. TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh, việc bố trí lãnh đạo không phải người địa phương còn có một ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn tình trạng bổ nhiệm người thân, người nhà, hình thành “cả một ê-kíp” cục bộ khép kín, vốn là căn nguyên của tình trạng thiếu công bằng trong tuyển dụng và sử dụng nhân sự.
Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Ông phân tích: khi một người lãnh đạo gắn bó lâu năm ở địa phương, họ thường chịu áp lực (cả vô hình lẫn hữu hình) từ mối quan hệ gia đình, họ hàng, bạn bè. Điều này dễ dẫn tới xu hướng ưu ái, nâng đỡ “người quen”, tạo ra vòng tròn khép kín, khiến nhân tài thực sự khó có cơ hội bước lên.
Ngược lại, nếu người đứng đầu được điều động từ nơi khác tới, họ sẽ ít chịu tác động của những ràng buộc quan hệ này. Họ có thể tập trung vào chọn đúng người, giao đúng việc, sử dụng đúng năng lực, thay vì bị chi phối bởi tình cảm hay lợi ích cá nhân.
"Chủ trương bố trí lãnh đạo không phải người địa phương, từ cấp tỉnh tới cấp xã, là sự tiếp nối tinh thần minh triết của cha ông từ thời Luật Hồi tỵ, đồng thời là bước cải cách thể chế mạnh mẽ trong thời kỳ hiện đại. Nó không chỉ ngăn chặn tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm mà còn khuyến khích trọng dụng nhân tài, tạo sự đột phá về chất lượng đội ngũ cán bộ".
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn
Vì thế, việc bố trí người đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương chính là một cơ chế quan trọng để thúc đẩy công bằng, khuyến khích người tài được trọng dụng và bố trí vào vị trí xứng đáng. Qua đó, tạo ra một môi trường công vụ lành mạnh, nơi cán bộ được đánh giá chủ yếu dựa trên năng lực và kết quả công việc, chứ không phải dựa trên “quan hệ thân hữu”.
"Lịch sử đã cho chúng ta một bài học sâu sắc về việc ban hành quy định để vừa tránh xung đột lợi ích trong quản trị, vừa là cách để đảm bảo rằng, quan lại được chọn và sử dụng dựa vào phẩm chất, năng lực, chứ không phải gốc gác, dòng họ", đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói.
Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, theo ông, tư tưởng ấy càng có giá trị. Chỉ khi người lãnh đạo vượt thoát khỏi những ràng buộc địa phương, họ mới thực sự có điều kiện để khơi dậy, nuôi dưỡng và sử dụng nhân tài một cách khách quan, hiệu quả.
Chính vì vậy, ông Sơn khẳng định, chủ trương này không chỉ là biện pháp chống tiêu cực, mà còn là một chính sách nhân tài thông minh: tạo không gian cạnh tranh công bằng, từ đó khuyến khích những cán bộ có năng lực, có ý chí cống hiến vươn lên bằng chính năng lực của mình.
"Tôi tin rằng, nếu kiên trì thực hiện, chúng ta sẽ hình thành được một đội ngũ cán bộ ngày càng tinh hoa hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới", đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội nói với Tiền Phong.
Nội dung: Luân Dũng - Văn Kiên | Đồ họa: Kiều Tú
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/bi-thu-tinh-uy-khong-phai-nguoi-dia-phuong-bai-1-kien-tao-bo-may-phuc-vu-chan-nan-quan-thuong-cau-ket-post1782449.tpo