Từ “làm cho đúng” đến "dám chịu trách nhiệm"
Trong vài năm tới, giáo dục Việt Nam sẽ vận hành trong một “hệ sinh thái” chính sách hoàn toàn mới, với Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)… Những văn bản này xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; ưu tiên đổi mới thể chế, nâng cao đãi ngộ, khuyến khích tự chủ và chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục.
Các đại biểu tham dự tọa đàm "80 năm thành tựu và dấu ấn lập pháp" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức. Ảnh: Xuân Quý
Từ trải nghiệm cá nhân, Giám đốc điều hành Trường TH, THCS & THPT FPT Bắc Giang Đinh Đức Hiền chia sẻ tại tọa đàm "80 năm thành tựu và dấu ấn lập pháp" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, về cách ông và đồng nghiệp đón nhận, biến các quyết sách lớn thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục.
Theo ông Đinh Đức Hiền, câu hỏi cốt lõi trước các chính sách mới không chỉ là “hiểu đúng, làm đúng” mà là: nhà trường có dám chịu trách nhiệm với những quyết định đổi mới của mình hay không.
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã mở ra rất nhiều không gian sáng tạo nhưng ở không ít nơi, việc tổ chức dạy học vẫn bị hạn chế trong thói quen cũ. Trao quyền cho giáo viên đổi mới phương pháp, nhưng cuối cùng chất lượng chủ yếu vẫn đo bằng điểm số, bằng thi cử. Khi “thước đo” không thay đổi, động lực đổi mới của thầy cô khó mà bền vững.
Giám đốc điều hành Trường TH, THCS & THPT FPT Bắc Giang Đinh Đức Hiền chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Mạnh Hưng
Trọng tâm là đầu tư cho con người
Từ góc độ quản lý, ông Đinh Đức Hiền cho rằng, trọng tâm phải đầu tư cho con người và đội ngũ giáo viên. Khung thể chế mới chỉ phát huy tác dụng khi đi vào từng giờ dạy, từng hoạt động giáo dục cụ thể. Nếu thầy cô và học trò vẫn dạy, học theo cách cũ, thì dù chính sách có tiến bộ đến đâu, hiệu quả cũng khó cao.
Để chính sách không “dừng lại trên giấy”, mà đi vào đời sống trường học, ông Đinh Đức Hiền đưa ra một số kiến nghị.
Thứ nhất, cần ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, một cách rõ ràng và thống nhất, để giảm bớt thủ tục hành chính; đồng thời chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.
Thứ hai, mạnh dạn trao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm tài chính bằng chất lượng đầu ra.
Thứ ba, bảo đảm công bằng giữa hệ thống công lập và tư thục, dựa trên chất lượng giáo dục và mức độ đóng góp cho xã hội để các trường ngoài công lập yên tâm đầu dài hạn.
Và cuối cùng, tăng cường đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước và nhà trường, để chính sách luôn được điều chỉnh phù với thực tiễn.
Có thể thấy, các quyết sách lớn chỉ là điểm khởi đầu. Cách các ban giám hiệu, tổ chuyên môn, từng giáo viên đón nhận, chuyển hóa và dám chịu trách nhiệm mới quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Khi mỗi nhà trường coi chính sách là đòn bẩy để đổi mới, chứ không chỉ là “việc phải thực hiện cho đúng”, thì con đường từ luật, nghị quyết đến lớp học sẽ ngắn hơn, thẳng hơn và người được hưởng lợi cuối cùng sẽ chính là các em học sinh.
Phương Anh