Biến đổi khí hậu đã 'tràn vào nhà'

Biến đổi khí hậu đã 'tràn vào nhà'
3 giờ trướcBài gốc
Sự kiện đã thu hút sự tham dự của gần 100 quốc gia và khoảng 40 nguyên thủ, diễn ra trong không khí khẩn trương, như một “trạm dừng chân” trên hành trình hướng tới Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30).
Tại đây, nhiều cam kết mới đã được công bố nhằm giảm phát thải, mở rộng năng lượng tái tạo và tăng cường hỗ trợ tài chính cho các quốc gia dễ tổn thương. Sự hiện diện đông đảo và những tuyên bố mạnh mẽ cho thấy nhận thức toàn cầu đã chuyển từ “báo động” sang “hành động”, sau khi hàng loạt thiên tai cực đoan thời gian qua phơi bày mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Huyện Hoa Liên, miền Đông Đài Loan (Trung Quốc) bị ngập lụt nặng do bão Ragasa, ngày 23/9. Ảnh: Getty Images
Chỉ trong vài tháng, thế giới đã chứng kiến một chuỗi thảm họa thiên nhiên dồn dập. Tại Nam Phi, trận lũ lịch sử hồi tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn một trăm người, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, hạ tầng giao thông và năng lượng tê liệt. Ở Nam Á, từ tháng 4 – 7/2025, một đợt nắng nóng kỷ lục quét qua Ấn Độ và Pakistan, có nơi nhiệt độ chạm ngưỡng 48°C, khiến hàng triệu lao động phải nghỉ việc, mùa màng héo úa, bệnh viện quá tải vì sốc nhiệt.
Tại châu Á - Thái Bình Dương, siêu bão Ragasa với sức gió lên tới gần 250km/h đã tàn phá Philippines, rồi tràn qua Hong Kong (Trung Quốc) và miền Nam Trung Quốc, trước khi suy yếu khi tiến vào Việt Nam, để lại dấu vết kinh hoàng với hàng trăm người chết và thiệt hại hàng chục tỷ USD. Và ngay trong những ngày cuối tháng 9, bão Gabrielle đang đe dọa quần đảo Azores của Bồ Đào Nha, nhấn mạnh rằng không một khu vực nào miễn nhiễm trước biến đổi khí hậu. Những hiện tượng này không còn là “dị thường” mà đang trở thành “bình thường mới”.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) khẳng định nhiệt độ toàn cầu 2023–2024 đã lập kỷ lục nóng nhất lịch sử, vượt 1,2°C so với mức tiền công nghiệp. Băng ở Bắc Cực và Nam Cực tan với tốc độ chưa từng có; mực nước biển trung bình toàn cầu tăng nhanh hơn dự báo; các hệ sinh thái biển bị axit hóa nghiêm trọng. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại dịch thành bi kịch hằng ngày: mất mùa ở đồng bằng sông Nile, cháy rừng lan khắp California, lũ lụt nhấn chìm Jakarta, hay những cộng đồng đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đối diện nguy cơ biến mất.
Trước bức tranh u ám đó, Trung Quốc, quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, đã công bố mục tiêu khí hậu mới. Bắc Kinh cam kết sẽ đạt đỉnh phát thải sớm hơn, đồng thời mở rộng quy mô năng lượng gió, mặt trời và hạt nhân. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức đánh giá kế hoạch này “chưa đủ mạnh”. Giới quan sát cho rằng nếu không cắt giảm sâu hơn nữa, quỹ đạo phát thải của Trung Quốc vẫn sẽ kéo thế giới vượt xa mốc 1,5°C.
Ở một chiều khác, Mỹ và EU tiếp tục thúc đẩy đầu tư xanh, nhưng lại vướng vào những tranh cãi thương mại liên quan đến trợ cấp công nghệ sạch, làm dấy lên lo ngại rằng “cuộc đua xanh” có thể bị biến thành “cuộc chiến thương mại xanh”.
Sự bất bình đẳng cũng là một vết nứt sâu sắc trong nỗ lực toàn cầu. Các nước đang phát triển, vốn phát thải ít hơn, lại gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Lũ lụt Nam Phi, hạn hán ở Đông Phi, bão tố tại Đông Nam Á, tất cả đều để lại thiệt hại mà những nền kinh tế nghèo khó có thể mất hàng chục năm mới khắc phục.
Trong khi đó, nguồn tài chính hỗ trợ từ các nước giàu còn hạn chế. Quỹ “Loss and Damage” của COP28 từng được kỳ vọng là phao cứu sinh, nhưng đến nay dòng vốn thực sự chảy về các nước dễ tổn thương vẫn chỉ nhỏ giọt. Thực tế ấy khiến Hội nghị LHQ vừa qua càng nhấn mạnh yêu cầu “công bằng khí hậu”: những nước phát thải nhiều trong lịch sử phải gánh trách nhiệm lớn hơn, cả về cắt giảm lẫn tài chính.
Ở một cấp độ khác, biến đổi khí hậu đang được nhìn nhận như một thách thức an ninh. Các báo cáo của Hội đồng Bảo an chỉ ra rằng biến đổi khí hậu có thể là “chất xúc tác” cho xung đột, khi khan hiếm nước, đất canh tác và lương thực tạo ra căng thẳng xã hội. Sa mạc hóa ở Sahel, lũ lụt vùng đồng bằng châu thổ, hay di cư ồ ạt vì mất sinh kế đều có thể làm bùng phát bạo loạn, khủng bố, thậm chí chiến tranh.
Không ngẫu nhiên mà NATO, G7, G20 đều đưa biến đổi khí hậu vào nghị sự, coi đó không chỉ là vấn đề môi trường mà là một “nguy cơ an ninh phi truyền thống”. Một nghịch lý khác nổi lên: công nghệ vốn được coi là chìa khóa giải pháp lại đồng thời tạo thêm áp lực.
AI và các trung tâm dữ liệu, như các báo cáo gần đây cảnh báo, đang tiêu thụ khối lượng điện khổng lồ, dự kiến chiếm tới 10% mức tăng nhu cầu điện toàn cầu trong thập niên tới. Xe điện, dù giúp giảm khí thải giao thông, cũng kéo theo nhu cầu khổng lồ về lithium, cobalt và đất hiếm, gây rủi ro môi trường mới ở các quốc gia khai thác. Câu hỏi không dễ trả lời: làm sao để công nghệ xanh thực sự “xanh”, thay vì chỉ dịch chuyển gánh nặng từ chỗ này sang chỗ khác?
Trong bối cảnh ấy, hội nghị LHQ ngày 24/9 không chỉ mang tính biểu tượng. Nó gửi đi thông điệp rằng “cửa sổ cơ hội” để hành động đang dần khép lại. Các nhà khoa học IPCC cảnh báo rằng nếu nhân loại không đạt đỉnh phát thải ngay trước năm 2025 và giảm 43% vào năm 2030, thì mục tiêu 1,5°C sẽ gần như không thể đạt.
Điều này đặt ra trách nhiệm nặng nề cho COP30 – nơi thế giới buộc phải có những bước đi cụ thể hơn, thay vì chỉ những lời hứa xa xăm. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa cam kết và thực thi. Dù hơn 140 quốc gia đã công bố mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ, nhưng trên thực tế, lượng khí nhà kính toàn cầu vẫn tiếp tục tăng.
Than đá vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất điện; đầu tư vào khai thác dầu khí mới vẫn được duyệt ở nhiều nước. Thậm chí, khi khủng hoảng năng lượng xảy ra, nhiều chính phủ lập tức bật lại các nhà máy than, bất chấp tuyên bố giảm phát thải. Đó là minh chứng rõ ràng rằng chính trị – kinh tế ngắn hạn thường lấn át lợi ích dài hạn.
Nếu nhìn xa hơn, biến đổi khí hậu không chỉ là một khủng hoảng, mà còn là một phép thử về sự hợp tác toàn cầu. Nó buộc các nước, dù khác biệt ý thức hệ hay lợi ích, phải ngồi lại cùng nhau, bởi không một quốc gia nào có thể tự mình đối phó. Cơn bão Ragasa không chọn quốc tịch khi tràn qua Philippines, Trung Quốc rồi hướng về Việt Nam; lũ lụt ở Nam Phi không dừng lại ở ranh giới tỉnh bang. Tính chất xuyên biên giới của khí hậu nhắc nhở rằng an ninh môi trường là an ninh chung, trách nhiệm chung.
Thế giới đang đứng trước ngã ba: hoặc đẩy nhanh hành động khí hậu, hoặc chấp nhận một tương lai bất ổn, nơi thiên tai và khủng hoảng trở thành thường nhật. Hội nghị khí hậu của LHQ, các cam kết mới của Trung Quốc, hay những sáng kiến khu vực chỉ là những viên gạch đầu tiên. Để xây được ngôi nhà an toàn cho nhân loại, cần nhiều hơn thế: cần những quyết sách dũng cảm, cần sự công bằng trong chia sẻ trách nhiệm, và trên hết, cần hành động nhất quán ngay từ hôm nay.
Biến đổi khí hậu không đợi chúng ta. Nó đang gõ cửa từng quốc gia, từng cộng đồng, bằng những đợt nắng nóng, những trận lũ, những cơn bão. Vấn đề là chúng ta sẽ trả lời thế nào: bằng sự trì hoãn hay bằng quyết tâm hành động. Và chính câu trả lời ấy sẽ định hình tương lai của cả hành tinh trong thế kỷ XXI.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/quoc-te/bien-doi-khi-hau-da-tran-vao-nha-i782672/