Gió hè mát lành thổi từng đợt xuống sông rộng, đẩy đưa mặt nước, xô hững hờ những con thuyền nhỏ đang neo đậu dưới bến. Từ bờ sông, gió luồn qua đám lá dâu chạy vi vút. Trên đê, tiếng sáo ai vắt ngang lưng chừng trời thả xuống những thanh âm dịu dàng, véo von dễ chịu. Nửa nằm nửa ngồi trên vạt cỏ mật óng ả, thơm thanh, Thắm cố gắng tận hưởng, thu nhận tất thảy cảm giác thư thả của chiều quê bình yên.
Tranh minh họa.
Gió từ triền đê lan dần xuống những cánh đồng xanh mướt. Độ này, lúa đang vào thời kỳ con gái, xanh rờ rỡ, non tơ đầy sức sống. Một đợt gió nữa tiếp tục nổi lên, lá lúa xô nhau dập dìu. Thỉnh thoảng, có chú cá nghịch ngợm nhảy vọt lên khỏi mặt nước thả mình đánh tõm xuống chân lúa. Vài chú cò bì bõm cặm cụi kiếm ăn, chốc chốc lại ngước mặt lên nhìn trời “ngơ ngác”. Xa mắt nhìn về phía làng, lũy tre ngà qua bao mùa mưa nắng vẫn đứng sừng sững, chở che mái đình nhỏ, cong cong. Vài chục năm trước, lũy tre này từng là nơi “trú ẩn” của Thắm và lũ trẻ trong xóm. Tan học, chưa muốn về nhà ngay, Thắm trốn sau bụi tre hoặc sân đình cùng lũ bạn bày trò nghịch ngợm. Trưa hè nắng gắt, chọn góc đình nơi những cành tre vươn ra tua tủa, lũ trẻ nằm vắt vẻo tán chuyện. Nhặt nhạnh, gom góp được vài trái ổi, quả chuối, quả thị chín, cả lũ rủ nhau đánh chén ngay dưới gốc tre. Những ngày tháng ấy, lũy tre đầu làng hầu như không khi nào vắng tiếng cười nói. Ô kìa, khói bếp nhà ai lờ lững bay, vấn vương chái nhà, quẩn quanh những cành tre già báo hiệu chiều xuống. Tiếng gõ mái chèo lanh canh gọi cá từ bến sông làm Thắm giật mình, kéo cô khỏi những hồi ức. Từ dưới sông, lão ngư già rối rít, bỏ lưới đi con, nước mát rồi đấy, cá sắp ra kiếm ăn. Con biết rồi, ngày nào bố chả nói thế, con thuộc nằm lòng, chàng trai trẻ ồm ồm đáp lại. Bai chèo mạnh mẽ khua nước, thuyền nhỏ lao phăng phăng ra giữa sông. Đầu mũi thuyền, trong ánh chiều chạng vạng, chàng trai trẻ hai chân đứng rộng bằng vai đều tay thả lưới. Ánh nắng cuối ngày đọng trên con thuyền, nhảy nhót trên vai chàng trai, hắt xuống mặt nước tạo thành bức tranh với những hình khối rõ nét, tuyệt đẹp, vừa có chút cô đơn lại vẫn hào sảng, phóng khoáng.
Một buổi chiều quê rất đáng giá, Thắm lẩm bẩm. Đã bao lần dự định với bản thân, dứt ra khỏi công việc, tìm một nơi an yên nhất để trở về nhưng Thắm chưa bao giờ làm được, cũng không có “dũng khí” để thực hiện. Những người trẻ như cô hình như sợ… dừng lại, sợ bị vượt qua và cũng sợ… nghi ngờ chính mình. Cho đến ngày, Thắm cảm thấy thực sự mệt mỏi, phải dừng lại và nhìn lại. Thì quê cũ, ngay lập tức ập đến đầu tiên trong tâm trí cô. Chiều nay trên đê làng vắng lặng, giữa những cơn gió rối rít gọi ngày, lòng cô gái trẻ tĩnh lặng, bình yên đến lạ. Giữa những “cơn nghỉ” của gió, từ lòng sông đang dội lại những tiếng thao thiết thay nỗi lòng của Thắm: “Lòng quê dợn dợn vời con nước. Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”… (Tràng Giang, Huy Cận).
Hoa Xuân