Sáng ra, quán nước vỉa hè đã rôm rả. Quán này vốn là chỗ quen của các cán bộ nghỉ hưu. Ông Tú, ông Hào đang thao thao bất tuyệt bàn về những chủ đề đang "nóng" như tinh gọn, sáp nhập bộ máy, rồi trợ cấp hưu trí... thì ông Huấn đột nhiên hỏi:
- Này, vỉa hè chỗ nhà các ông có cái vệt màu vàng vàng ở giữa để làm gì đấy nhỉ? Trước tôi thấy không có mà đợt này thành phố làm lại vỉa hè lại có cái vệt đó.
Nghe ông Huấn thắc mắc, ông Tú vừa cười, vừa nói:
- Ông này lạc hậu đến thế là cùng. Cái vệt vàng vàng mà ông nói đó là lối đi dành riêng dành cho người khuyết tật đấy.
Nghe ông Tú giải thích, ông Huấn cự cãi:
- Lối đi gì mà nhỏ tí. Mà đi kiểu gì khi xe máy để chắn hết cả lối, như thế người lành lặn chen vào còn khó, nói gì đến người khuyết tật nhỉ?
Bà Hà nói chen vào:
- Khổ, có ai nghĩ cho người khuyết tật đâu ông ơi. Cái lối đó lúc thì bị tận dụng làm chỗ đỗ xe, lúc thì những gánh hàng rong bày bán. Người khuyết tật muốn đi chắc chỉ còn cách vòng ra lòng đường.
- Thế thì nguy hiểm lắm. Người tinh tường, lành lặn như tôi và bà đi xuống lòng đường còn sợ huống chi người khuyết tật, ông Tú nói.
Anh Nam làm nghề xe ôm cũng uống nước ở cạnh cười gượng:
- Thật ra nhiều khi cháu cũng vô ý đỗ xe tạm trên đó. Nhưng nghĩ lại, đúng là làm thế chẳng khác nào cướp mất con đường duy nhất của người khuyết tật các bác ạ.
Không khí trong quán chợt lắng xuống. Ai cũng trầm ngâm. Câu chuyện nhỏ nhưng lại mở ra những vấn đề lớn về ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Ông Tú bày tỏ:
- Hay thế này, từ nay nếu thấy người dân đỗ xe bịt lối đi dành cho người khuyết tật, chúng ta ai nhìn thấy thì thay nhau nhắc nhở họ. Tôi nghĩ nếu làm tốt thì dần dần việc sẽ vào nếp thôi. Hôm nào họp chi bộ, tôi sẽ đề xuất khu làm mấy cái biển nhắc nhở treo ở một số đoạn. Hy vọng mọi người có ý thức hơn.
- Nghe ông Tú nói, tất cả đều gật gù đồng ý.
NGUYỄN LOAN