Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng

Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng
12 giờ trướcBài gốc
Mỗi buổi chiều, cô Nguyễn Thanh Hương đều ngồi trước hiên nhà ngóng ra xa và nhớ về hình ảnh bố như ngày còn nhỏ
Mỗi khi ngồi ngắm những nụ hồng đang hé nở, hít hà hương thơm hoa mộc, hoa bưởi trong vườn nhà, tôi lại càng thương nhớ bố nhiều hơn, thấy tự hào vì được là con gái của bố, biết ơn bố rất nhiều vì nhờ có bố mà chúng con được sống ở ngôi nhà này, tuy không nguy nga, rộng lớn nhưng là món quà tri ân của Đảng và Nhà nước dành cho những cán bộ lão thành cách mạng như bố tôi. Sắp đến ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tôi lại càng thấy tự hào vì bố tôi đã có đóng góp rất quan trọng làm nên sự kiện vĩ đại này.
Tháng 8/1945, bố tôi là Chủ tịch ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội, là Tổng chỉ huy cuộc nổi dậy giành chính quyền tại Hà Nội thành công mau lẹ không phải đổ máu ngày 19/8/1945, dù chưa có lệnh của Trung ương; rồi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng Bắc Bộ giữ vững chính quyền chờ đón Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng và quân giải phóng về Hà Nội khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.
Bức ảnh nhà cách mạng Nguyễn Khang cùng các con được cô Hương lưu giữ cẩn thận
Tôi được sinh ra ở vùng rừng núi trên chiến khu Việt Bắc - căn cứ địa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vì bố tôi là Bí thư Liên Khu Việt Bắc nên thường xuyên đi công tác xa nhà. Chúng tôi quen dần với việc phải sống xa bố. Hồi ấy tôi còn quá nhỏ chưa thể hiểu được nỗi vất vả của bố, nhưng tôi cứ nhớ mãi bóng dáng gầy gò của bố ngồi trên lưng ngựa. Tôi mong ngóng ngày bố về để được ôm cổ bố, nghe bố kể chuyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa…
Cuối năm 1954 kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, hòa bình được lập lại ở miền Bắc, Trung ương Đảng và Chính phủ trở về Hà Nội. Còn bố tôi vẫn đang làm Cố vấn của Việt Nam giúp Chính phủ kháng chiến Lào. Mẹ con chúng tôi về Hà Nội mà không có bố đi cùng. Về Hà Nội chúng tôi được ở nhà xây lợp mái ngói đỏ, còn bố vẫn ở miền rừng núi, nhà tre nứa lợp mái lá. Chúng tôi được đi ô tô, tàu điện, xe đạp, còn bố thì đi bộ, cưỡi ngựa. Tôi chỉ được ôm hôn bố mỗi khi bố về Hà Nội họp Trung ương. Cũng không được ở với bố lâu vì bố bận công việc, còn bọn trẻ con thì phải đi trại trẻ đến chủ nhật mới được đón về nhà. Mỗi khi nhớ bố, tôi chỉ có thể hỏi mẹ bao giờ bố về? Tôi yêu bố vì bố rất hiền, chẳng bao giờ quát mắng các con.
Cô Hương chụp hình cùng bố mẹ và em ở chiến khu Việt Bắc
Năm 1957, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Lào, bố tôi được cử đi làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc kiêm Mông Cổ. Cũng như lần trước, các con chỉ được gặp bố mỗi khi bố về Hà Nội họp Trung ương. Nhưng lần này thích hơn vì mỗi lần bố về là chúng tôi lại có quà, lúc quả táo, quả đào thơm nức mũi, lúc là con bướm đồ chơi vặn dây cót biết vẫy cánh, hoặc là hộp bút chì màu.
Có một lần vào dịp nghỉ hè, bọn tôi được theo bố đi tắm biển Đồ Sơn. Lần đầu tiên thấy biển đứa nào cũng muốn chơi mãi trên bãi cát. Có 2 ngày thôi mà đứa nào cũng đen nhẻm. Cũng trong dịp nghỉ này tôi phát hiện ra trên cánh tay phải của bố có một cái sẹo to tướng hơi lồi lên, nhẵn thín. Bố kể rằng hồi còn hoạt động bí mật, bố bị mật thám bắt, tra tấn đánh đập dã man rồi đày đi nhà tù Sơn La. Bố tôi thật kiên cường. Từ đấy, mỗi khi được gần bố chúng tôi lại tranh nhau sờ vết sẹo ở cánh tay bố. Dù bố đã nói vết thương không còn đau nữa nhưng các con vẫn chỉ dám vuốt ve nhè nhẹ cái sẹo, sợ làm bố đau. Chúng con thương bố nhiều lắm.
Từ khi bố tôi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Phủ Thủ tướng thì chúng tôi không phải sống xa bố nữa. Gia đình được sum họp. Bữa cơm tối là lúc các con mách tội nhau với bố và được bố xử lý đâu ra đấy. Có bố ở bên thật tuyệt vời.
Bức ảnh cô Hương hồi còn nhỏ trong vòng tay yêu thương của bố mẹ
Tôi còn nhớ, học lớp 9 rồi mà tôi vẫn nghịch ngợm lắm, chỉ thích mặc quần vải dày và ngắn để dễ trèo leo, đỡ bị rách. Thế mà bố cũng để ý. Tôi nghe thấy bố nói với mẹ: "Con gái lớn rồi mà sao em không may cho con cái quần lụa mặc cho mềm mại, lại để con gái mặc cái quần vải ngắn cũn cỡn thế". Bố thật tinh tế.
Mỹ ném bom miền Bắc. Các trường học đều phải sơ tán xa thành phố. Thế là tôi lại phải xa bố thêm 6 năm nữa để đi học đại học ở Liên Xô. Tôi chỉ được gặp bố qua những bức thư tràn đầy tình yêu thương.
Thời gian cứ trôi đi. Tôi đã là cán bộ nhà nước mà vẫn hay nhõng nhẽo với bố. Mỗi khi thấy bố đi bách bộ ở sân buổi chiều là tôi lại đến bám tay bố, cùng đi đi lại lại quanh sân, đàm đạo cùng bố đủ mọi chuyện. Đôi khi tôi lại ngắm nghía, vuốt ve cái sẹo trên tay bố. Hơn một lần bố hỏi tôi chuyện yêu đương. Bố bảo con gái lớn rồi cũng nên xây dựng gia đình, phải có hạnh phúc riêng, không có gia đình sau này sẽ cô đơn lắm. Thỉnh thoảng bố lại nhắc. Thế mà tôi cứ ì ra.
Bức ảnh đầy đủ các thành viên của gia đình được cô Hương lưu giữ rất cẩn thận
Dạo này tôi thấy sức khỏe của bố đã yếu hơn. Bố tôi bị bệnh tim do từng bị tra tấn, tù đày. Có lần bác sĩ muốn bố tôi nằm viện để kiểm tra, theo dõi bệnh nhưng bố tôi không chịu. Chú bác sĩ nhờ tôi khuyên nhủ bố, tôi đã cố gắng tỉ tê với bố, nhưng bố nói: Bố đã chết ngay đâu. Bố quá chủ quan với sức khỏe hay là bố ngại nằm viện.
Những ngày mùa đông lạnh giá tháng 12/1976, bố tôi đang dự kỳ họp đại hội trù bị Đại hội 4 của Đảng. Tối thứ tư ngày 8/12/1976 tôi bưng chậu nước nóng cho bố ngâm chân trước khi đi ngủ. Bố tôi vừa ngồi xem TV vừa ngâm chân. Tôi nằm gối đầu lên đùi bố nũng nịu: Con mệt quá, cho con nằm một tý, rồi tôi thiu thiu ngủ. Bố lay tôi bảo: "Con mệt thì vào giường mà nằm, sao lại ngủ ở đây". Tôi vẫn nhắm mắt phụng phịu: "Cho con nằm thêm tý nữa". Rồi bố xoa đầu tôi. Đêm về sáng hôm ấy bố tôi lên cơn đau tim không thở được. Tổ y tế và bệnh viện Việt Xô đến nhưng không thể cứu được bố tôi. Bố đã ra đi lúc sáng sớm thứ năm ngày 9/12/1976. Bác Nguyễn Lương Bằng (là bạn tù Sơn La của bố tôi) đến ngay, bác tự tay vuốt mắt, vuốt mồm cho bố tôi. Bác giải thích: để lâu sẽ cứng không khớp lại được.
Tôi không dám khóc. Trên đường theo xe đưa bố tôi vào bệnh viện tôi vẫn không khóc, tôi nắm chặt tay mẹ tôi vuốt ve để an ủi mẹ. Mẹ tôi có bệnh huyết áp cao cần tránh xúc động mạnh. Chỉ một mình tôi ôm thi thể bố theo băng ca vào tận phòng lạnh. Người ta đã phủ tấm khăn trắng lên thi thể của bố tôi, nên tôi chỉ có thể ôm chặt bố mà không thể nhìn được khuôn mặt của bố. Tôi vẫn không khóc, cứ đứng ôm chặt bố cho đến khi bị các nhân viên y tế kéo ra ngoài. Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Bố tôi nằm một mình trong ấy lạnh lẽo, cô đơn. Bố ơi, con thương bố vô cùng. Tôi vẫn không dám khóc vì thương mẹ. Chỉ đến đêm hôm ấy, nằm cạnh mẹ trong bóng tối, nước mắt tôi mới lặng lẽ tuôn trào, tuôn trào xối xả. Tôi phải thở bằng mồm, không dám sụt sịt vì sợ mẹ nghe thấy tôi khóc. Tôi không biết mẹ có ngủ được không? Con thương mẹ, con nhớ bố.
Cô Hương nắn nót từng nét chữ trong bài viết về bố
Đã 49 năm rồi. Thời gian ơi, xin hãy quay trở lại, để cho tôi có thể thực hiện được ý nguyện của bố tôi. Tôi sẽ có gia đình riêng hạnh phúc, bố sẽ có các cháu ngoại đáng yêu. Gia đình ta thêm đông vui, luôn rộn vang tiếng cười con trẻ. Bố ơi, con gái đã biết lỗi rồi!
* Tiêu đề do Tòa soạn đặt
Bài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3
Tác giả: Nguyễn Thanh Hương – sinh năm 1949 - Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang
Địa chỉ: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Ban Tổ chức
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/bo-di-xa-da-49-nam-nhung-toi-van-la-dua-con-gai-be-bong-d206532.html