Bố mãi là người chiến thắng

Bố mãi là người chiến thắng
20 giờ trướcBài gốc
Những buổi nông nhàn, bố thường cõng tôi đi chơi khắp xóm. Tôi vừa thích, vừa hồi hộp, tò mò mỗi khi được công kênh trên vai đi chơi nhà cụ ngoại. Hồi đó, ngõ vào nhà cụ ngoại sâu hun hút, hai bên là hai hàng cây râm bụt cao ngang đầu người lớn, rậm um tùm. Ở cuối ngõ, phía bên phải là chuồng con trâu một mắt. Nó là một trong hai con trâu to nhất làng Đún Nội, vô địch khi cận chiến dưới nước với đòn khóa sừng dìm chết đối thủ. Con còn lại vô địch trên cạn với đòn hổ lao, khiến tất cả những con trâu chiến khác dù chỉ gặp một lần, phải cúi đầu quy phục.
Nếu đi một mình, dù ai đó có cho cả vốc kẹo vừng đánh đố tôi cũng chẳng dám bén mảng lại gần. Nhưng khi ở trên vai bố, tôi như người quản tượng oai hùng ngất ngưởng trên vai bác voi khổng lồ hiên ngang, nghễu nghện đi qua trong sự khép nép cúi đầu của con trâu nhà cụ ngoại.
Trong tuổi thơ tôi và cho đến tận bây giờ, bố mãi mãi là một người hùng bước ra từ chiến thắng. Dù chỉ tham gia kháng chiến bảy năm, đi chiến trường miền Nam bốn năm, nhưng đó là quãng đời nhiều vất vả hi sinh, mà cũng tươi đẹp nhất của bố. Chẳng thế mà, cho đến tận hôm nay, dù đã gần tám mươi tuổi nhưng những kỉ niệm chiến trường, những kỉ luật nhà binh vẫn đang còn nguyên vẹn.
Bố tổi kể rằng, đầu năm 1968, sau gần sáu tháng hành quân ròng rã từ Kim Bôi, Hòa Bình vào chiến trường miền Nam, đơn vị của bố tôi được đánh trận đầu tiên, tấn công đồn địch ở Đức Hòa, Long An. Sau khi nổ súng bất ngờ vào tuyến phòng thủ trọng yếu của địch, đơn vị đã làm chủ một phần trận địa ngay trong đêm. Nhưng do chưa thông thạo địa hình, bố trí phòng tuyến nên các mũi tiến công chậm, thương vong nhiều. Gần sáng, khi pháo và hỏa lực của địch từ hướng Gia Định chi viện dữ dội, đơn vị buộc phải rút lui. Tiểu đoàn hi sinh gần hai mươi người, hơn năm chục người bị thương.
Bố tôi bị một mảnh đạn xuyên qua bả vai, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng mất nhiều máu, phải chuyển về tuyến sau điều trị. Vết thương chưa hoàn toàn bình phục, bố tôi lại trở về đơn vị chiến đấu. Trong suốt ba năm, từ 1968 đến 1971, trong đội hình Công trường 9, bố tôi tham gia nhiều trận đánh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, từ Hóc Môn, Bà Điểm (Gia Định), Đức Hòa, Đức Huệ (Long An) cho đến Trà Cao, Bến Cầu (Tây Ninh). Trong một trận công đồn giáp ranh vùng biên giới, bố tôi bị liền một lúc hai viên đạn xuyên qua cánh tay và hông. Rất may, những viên đạn không đi vào vùng nguy hiểm. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Bò Hóc trên đất Campuchia, sức khỏe của bố tôi dần dần bình phục. Nhưng vết thương ở hông chèn ép dây thần kinh làm cho việc đi lại khó khăn và cánh tay bị gãy, khiến bố tôi không còn khả năng chiến đấu.
Trở về hậu phương, bố tôi được ưu tiên phân công tham gia phong trào đoàn và làm công tác thủy lợi trong hợp tác xã. Nhưng do sức khỏe yếu, cộng với vết thương tái phát, không để vì mình mà cản trở sự phát triển của tổ chức, một thời gian sau, bố tôi xin nghỉ, về làm kinh tế gia đình.
Có lần, bố tôi kể, đơn vị đi qua những cánh rừng trơ trụi lá, chỉ huy đơn vị quán triệt, dù có khát đến mấy cũng không được lấy nước dưới suối sinh hoạt. Anh em chấp hành nghiêm. Nhưng cũng có lần, đơn vị đang hành quân, bỗng máy bay địch rải thứ chất độc chết người ào ạt trên đầu. Bộ đồ phòng độc không có, bộ đội phải lấy nước trong bi đông thấm ướt khăn làm màng lọc không khí. Một đôi lần, tình huống bất ngờ, khó khăn hơn, không có nước cũng chẳng còn khăn mặt, bố tôi phải lấy nước tiểu thấm qua vạt áo. Có thể vì thế nên lượng chất độc nhiễm phải nhẹ, không ảnh hưởng di truyền sang chị em tôi. Nhưng với bố thì chúng vẫn nằm âm ỉ trong cơ thể.
Mấy năm gần đây, sức khỏe bố tôi càng yếu hơn, phần vì tuổi già, phần vì những vết thương trong người cộng với bệnh viêm da cơ địa do phơi nhiễm chất độc hóa học phát tác. Ngày hè nóng nực, mồ hôi chảy tràn trên những vết sần sùi trên khắp cơ thể, khiến bố ngứa ngáy, nóng rát, đặc biệt là ở lưng và trên môi. Có nhiều khi, những ngón tay sưng lên cứng đơ khiến bố không thể nắm lại được.
Tôi gọi điện thoại hình ảnh về gặp bố, mái đầu tóc bạc ngày nào không còn nữa. Mẹ tôi đã lấy tông đơ cạo trọc để tiện cho việc bôi thuốc hằng ngày. Dù hơi nặng tai (hệ quả của những xạ thủ B41), không nghe rõ những lời tôi nói, nhưng bố vẫn cười hóm hỉnh: Con có thấy bố giống cầu thủ bóng đá không nhỉ? Tôi cũng cười theo bố: Con thấy bố giống một chiến binh nhiều hơn. Và dù trong lòng đang trào lên một niềm thương cảm vô biên thì tôi vẫn tin chắc rằng, bố mãi mãi là một người chiến thắng!
Nguyễn Hội
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/bo-mai-la-nguoi-chien-thang-post492762.html