Tôi lấy anh được 4 năm. Chồng tôi là người sống nội tâm, ít nói và rất tiết kiệm. Không phải là kiểu người keo kiệt, nhưng anh luôn suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng trước mỗi lần tiêu tiền. Có những lúc tôi thấy khó chịu, vì chỉ cần mua một đôi giày mới hay một món đồ nhỏ trong nhà, anh cũng đắn đo vài lần.
Anh hay nói: “Tiết kiệm không phải vì sợ tiêu, mà để lỡ sau này có chuyện gì còn xoay sở được”.
Tôi không tranh cãi. Thực ra, tôi biết anh không dư dả, đồng lương kỹ sư xây dựng đi công trình xa vất vả, tháng nào cũng cố gắng gửi tiền về cho mẹ già ở quê. Còn lại bao nhiêu, anh gom góp từng đồng để tiết kiệm – có lẽ là cho con cái sau này, hay để phòng những lúc ốm đau bất trắc.
Vậy mà, có một ngày, anh khiến tôi bật khóc chỉ vì… mang hết tiền tiết kiệm đưa cho tôi.
Đó là sau đợt bão lũ lớn ở miền Trung, quê tôi là vùng rốn lũ, nhà bố mẹ tôi ngập đến nửa mái. Tài sản, vật dụng trôi sạch theo dòng nước. Điện mất, sóng điện thoại chập chờn, tôi phải nhờ người quen gọi giúp mới biết bố mẹ tôi vẫn an toàn, dù gần như trắng tay.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt chảy không kìm được. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ, cứ đi ra đi vào. Lòng tôi rối bời vì không biết lấy đâu ra tiền để gửi về giúp bố mẹ khắc phục hậu quả. Khoản tiền dành dụm ít ỏi tôi có cũng chỉ đủ mua vé xe về quê.
Sáng hôm sau, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm. Bìa sổ nhàu cũ, bên trong chỉ có gần 60 triệu – là toàn bộ số tiền anh đã dành dụm suốt mấy năm qua.
Anh nói nhỏ: “Em cầm về đưa cho bố mẹ lo lại nhà cửa. Lúc cần thì tiền mới có ý nghĩa”.
Tôi bàng hoàng. Anh – người đàn ông từng tranh luận với tôi chỉ vì tôi mua một bộ nồi giảm giá, bỗng dưng đưa hết tiền cho nhà vợ, không chút do dự.
Thấy tôi ngập ngừng, anh mỉm cười: “Mình là vợ chồng. Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh. Có gì mà phải suy nghĩ”.
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Tôi mang tiền về quê, đưa tận tay cho bố mẹ. Mẹ tôi cứ sụt sùi mãi, bảo: “Có phúc lắm mới lấy được người chồng như thế”. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, tim tôi vẫn thấy ấm đến lạ. Không phải vì số tiền bao nhiêu, mà vì anh đã âm thầm lo lắng cho gia đình tôi như người ruột thịt.
Từ ngày đó, tôi không còn phàn nàn về tính tiết kiệm của anh nữa. Ngược lại, tôi càng trân trọng anh hơn – người đàn ông ít nói nhưng sống có tình, có nghĩa.
Bây giờ mỗi khi có người hỏi bí quyết giữ gìn hạnh phúc, tôi chỉ mỉm cười. Vì tôi biết, đôi khi hạnh phúc không nằm ở những món quà lớn lao, mà nằm ở tấm lòng, ở sự sẻ chia trong lúc khó khăn nhất.
Tình yêu thật sự không cần thể hiện rầm rộ. Nó lặng lẽ như ánh nắng sớm, như đôi tay luôn sẵn sàng nắm lấy mình khi cuộc đời chông chênh nhất. Và tôi may mắn vì có được người đàn ông như thế trong đời.
Dung Nguyễn