Bố cục bức ảnh chia làm hai phần rõ nét: nửa bên phải là những vòm cây xanh rợp bóng, che cho con đường đi bộ ven sông, nơi đang có nhiều người tản bộ, và một nửa là bờ cỏ xanh trải dài với rất nhiều gia đình, các bạn trẻ đang ngồi hóng gió, con trẻ chơi đùa, người lớn trò chuyện… Bức ảnh mở ra một trường cảnh rộng dọc theo bờ sông Hương. Con đường lát gạch chạy song song với dòng sông và bên một triền cỏ rộng, cỏ xanh thẳm màu thoải dần xuống sát mép nước. Hàng cây xanh tỏa bóng mát, những gốc cổ thụ xen lẫn với cây non, tạo nên một nền xanh tha thiết.
Cảm giác đầu tiên khi nhìn bức ảnh đó là sự thư thái mà màu xanh đem lại, như thể bờ cỏ xanh đang nói với người xem về một nhịp sống bình an quá đỗi. Chạy dài theo triền cỏ, các nhóm bạn, đa phần trẻ trung, rất nhiều người mặc áo trắng càng làm nổi bật bờ cỏ xanh, tạo nên sự sinh động nhưng không quá ồn ào. Đó là hình ảnh một đô thị đang thân thiện hài hòa không gian thiên nhiên. Nhìn những dáng người, nghe thấy rất nhiều tiếng cười đang vọng vang trong gió; như thể trong khoảnh khắc ấy, những người có mặt bên sông đều đang cùng nhau thực hiện một nghi lễ trong ánh nắng thiền: Nghi lễ hòa mình trên cỏ, trong gió sông Hương, trong thiên nhiên Huế đang bình yên quá đỗi. Đó cũng hẳn là nghi lễ chữa lành - như cách các bạn trẻ bây giờ hay gọi, trong cái êm ả của đất ven sông, cái mềm của lá cỏ, tiếng vi vu của cây nhạc ngựa reo trong gió, và cả tiếng hơi thở của dòng sông đang trôi rất chậm ngoài kia.
Khúc sông Hương trong bức ảnh chính là khúc sông mà bóng cờ Phu Văn Lâu soi bóng. Trong dòng lịch sử, sông Hương chảy qua một vùng đất Huế có nhiều biến động gắn với vận mệnh đất nước: Trị sở của Đàng Trong (1636), chính dinh Phú Xuân (1687), nơi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (1788), Nguyễn Ánh đặt Kinh đô Triều Nguyễn (1801), tỉnh lỵ Thừa Thiên và thủ phủ Trung kỳ (1897 - 1945), nơi diễn ra lễ thoái vị và trao ấn kiếm của vua Bảo Đại, chính thức cáo chung chế độ phong kiến ở Việt Nam (23/8/1945), tỉnh lỵ Thừa Thiên (1945 - 1975), tỉnh lỵ Bình Trị Thiên (1975 - 1989), tỉnh lỵ Thừa Thiên Huế (1989 - 2024). Từ tháng 1/2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng di sản văn hóa.
Dù bao biến động, sông Hương vẫn thủy chung một dòng cho đất trời xứ Huế. Sông Hương, trong chiều ấy, không còn là một dòng sông chỉ để ca tụng. Nó là một chứng nhân, nhìn thấy tất cả những biến thiên của đô thị này qua những hình thái sinh hoạt khác nhau.
Từ triền sông này nhìn sang bên bờ nam, ngay hàng long não trước Trường Quốc Học, những năm phong trào đô thị Huế lên cao, từng đêm, nhóm bạn Ngô Kha, Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Bửu Ý, Đinh Cường… sau một vòng lang thang trong màn thùy sương, đã dừng lại đây đọc thơ dưới vòm lá xanh, để bây giờ những câu thơ của Ngô Kha vẫn vọng trong vòm lá “Con đi đã bao năm/ Mẹ không rời ngưỡng cửa/ Và nay/ Gió cũng tang bồng/ Nhưng thi sĩ vẫn nằm yên trong nhà tù vĩnh cửu”...
Cảm ơn tác giả bức ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc Huế, đem lại cho tôi, và chắc nhiều người khác nữa, những cảm xúc ngập ngời…
Hồ Đăng Thanh Ngọc