Cụ Bàn Thị Tiên (ngoài cùng bên trái) với người bạn trong Ngày hội Lồng Tông ở xã Lâm Bình.
Theo lời cụ Bàn Thị Tiên, bộ trang phục cụ mặc trong ngày hội hôm nay chính là bộ áo cưới năm xưa, theo cụ về nhà chồng khi cụ vừa tròn 18 tuổi. Trải qua hơn bảy thập kỷ, bộ áo vẫn còn khá nguyên vẹn, từ những sợi len đỏ, đường thêu cho đến những miếng bạc đính trên ngực áo. Chừng ấy thời gian đi qua, bộ trang phục không chỉ còn là một vật dụng thường ngày, mà đã trở thành kỷ vật gắn với một quãng đời, một nếp nhà và cả ký ức của người phụ nữ Dao đỏ.
Cụ Bàn Thị Tiên mặc lại bộ áo cưới năm xưa đi dự hội xuân.
Bà Tiên bảo, mỗi lần đi trẩy hội, bà thường dậy từ sớm, lặng lẽ mở chiếc hòm gỗ cũ - nơi cất giữ bộ trang phục đã theo bà qua biết bao mùa xuân. Nhắc đến bộ áo ấy, bà lại nhẹ tay vuốt phẳng từng vạt áo, nâng niu như chạm vào một phần đời mình. Với bà, khoác lên bộ trang phục ấy không chỉ là sửa soạn đi hội, mà còn là cách trở về với tuổi trẻ, với ngày đầu theo chồng về nhà mới, với những tháng năm người phụ nữ Dao đỏ quây quần bên bếp lửa, cần mẫn thêu từng đường kim mũi chỉ, gửi vào mỗi hoa văn sự khéo léo, nhẫn nại và cả những ước mơ bình dị của một thời thanh xuân.
Phụ nữ dân tộc Tày thích thú lựa chọn những sản phẩm thổ cẩm tại gian hàng hội xuân.
Không chỉ riêng bà Tiên, tại lễ hội Lồng Tông năm nay, hình ảnh nhiều bà, nhiều mẹ, nhiều chị người Tày, Dao, Mông... mặc trang phục truyền thống cũng để lại ấn tượng đẹp. Họ không chọn những bộ quần áo may sẵn bán ngoài chợ, mà vẫn trân trọng mặc lại những bộ trang phục do chính tay mình làm, hoặc được gia đình gìn giữ từ nhiều năm trước. Giữa nhịp sống hiện đại, việc người già còn giữ thói quen mặc trang phục truyền thống trong dịp lễ hội, Tết, hội xuân không chỉ là một nét đẹp, mà còn là cách nhắc con cháu nhớ về cội nguồn, về những giá trị đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ.
Lễ hội đã khép lại, nhưng hình ảnh cụ Bàn Thị Tiên trong bộ trang phục cưới 76 năm tuổi vẫn còn đọng lại. Giữa bao đổi thay của cuộc sống hôm nay, vẫn có những con người lặng lẽ giữ nếp xưa bằng chính đôi tay, ký ức và sự bền bỉ của mình. Từ một bộ áo được gìn giữ qua hơn bảy thập kỷ, người ta hiểu rằng bản sắc văn hóa không nằm ở những điều lớn lao, mà nhiều khi được giữ lại từ chính những gì bình dị nhất trong mỗi mái nhà, mỗi gia đình, mỗi bản làng.
Bài, ảnh: Cảnh Trực