Bố vợ được con rể đón lên phụng dưỡng, sau một tuần đã bỏ về quê khi nghe thấy cuộc tranh cãi lúc nửa đêm

Bố vợ được con rể đón lên phụng dưỡng, sau một tuần đã bỏ về quê khi nghe thấy cuộc tranh cãi lúc nửa đêm
4 giờ trướcBài gốc
Vợ tôi mất cách đây 10 năm, tôi cảnh gà trống nuôi con, cố gắng mỗi ngày để vơi đi nỗi nhớ thương vợ và nuôi dạy con gái duy nhất cho thật tốt. Con gái tôi chăm chỉ việc nhà, học giỏi, thi đỗ đại học và sau khi ra trường đã ở lại tìm việc trên thành phố. Hai bố con xa nhau, nhưng tôi luôn dõi theo con từng bước, con gái cũng hay chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Con gái tôi công việc dần ổn định, có bạn trai và quyết định kết hôn. Con rể tôi là người thành phố, tôi cũng yên tâm vì con gái có chỗ dựa về tinh thần, có thêm một gia đình nơi lập nghiệp. Nhiều lần tiếp xúc với con rể, tôi thấy đấy là người đàn ông thông minh, khéo léo trong giao tiếp, chiều chuộng vợ con…
Vì sống một mình nên con gái cũng hay đưa cháu ngoại của tôi về chơi, vào dịp lễ, Tết, con rể tôi cũng về thăm bố vợ. Mỗi lần gặp nhau, chỉ nói chuyện tâm sự nhưng tôi phần nào hình dung được người con rể đang có cuộc sống năng động, hiểu biết và kiếm tiền giỏi. Vợ tôi ở bên kia thế giới, nếu biết được cũng sẽ vui và tự hào về người con rể.
Con rể và con gái tôi vừa mới xây nhà mới, ngôi nhà khang trang, hiện đại ở trên thành phố. Tôi hạnh phúc lắm khi được con rể về tận nơi đón lên sống cùng. Mặc dù tôi vẫn chưa sẵn sàng và quen với cuộc sống nông thôn, sau khi được con rể phân tích muốn báo hiếu, chăm sóc bố khi mà tuổi già, sức khỏe yếu về thành phố có nhiều bệnh viện, bác sĩ giỏi…
Bố vợ chưa kịp vui mừng vì con rể đón lên phụng dưỡng đã phải trở về quê ngay. Ảnh minh họa
Ra Tết, tôi chuẩn bị cho mình một số đồ dùng cá nhân rồi theo con về thành phố ở. Đúng là không quen nơi thành phố, nhưng đổi lại gần con cháu, tôi cũng thấy hào hứng và hạnh phúc. Hàng ngày đưa cháu đi học, chiều đón cháu về, được đưa cháu ngoại đi chơi, hai ông cháu vui vẻ chơi đùa. Đúng là cuộc sống trong mơ mà lâu nay tôi mới có.
Mới ở một tuần mà tôi chỉ muốn cả đời nay được ở bên con cháu. Đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn, tôi bất ngờ nhận được cú sốc. Nửa đêm, khó ngủ và thấy khát nên đi lấy nước uống. Lúc ngang qua phòng ngủ con gái và con rể, tôi nghe được hai đứa nói chuyện với nhau. Con rể tôi thúc giục vợ: "Bây giờ bố ở nhà mình rồi, nhà dưới quê cũng để không, hoang hóa lãng phí. Hay em nịnh bố bán đi rồi đưa cả cho anh, nhà xây giờ vẫn còn nợ. Bây giờ đất đang có giá, bán càng nhanh càng tốt".
Con gái tôi đáp lại lời chồng: "Bố mới lên, đợi một thời gian đã, chứ bây giờ bảo bán nhà chắc bố chưa chắc đã đồng ý đâu. Mà mình vay mượn tiền xây nhà thì cũng trả dần cũng được mà".
Con rể lập tức mắng vợ: "Em chẳng biết cái gì, trước sau gì nhà đó cũng của em, nên giờ em chỉ bảo bố cho sớm thôi. Mà anh nói thật, bố ở nhà mình bây giờ thì được, chứ ít nữa già cả, bệnh tật rồi ai mà chịu nổi, tốt nhất là cho ông vào viện dưỡng lão ở đấy có người cho ăn, nhắc uống thuốc. Ông ngoại có lương hưu, lấy tiền đấy mà đóng, mình đỡ phải nuôi".
Tôi trở về phòng, trong lòng buồn bã. Tôi bật khóc, cả cuộc đời mình chỉ lúc vợ mất tôi mới thấy đau đớn, rơi nước mắt. Bây giờ nghe từng lời của con rể, tim tôi đau nhói, nước mắt trào ra. Tôi không màng nhà cao cửa rộng trên thành phố, những tưởng được con rể đón lên sống cùng, gia đình bên nhau, được an nhàn tuổi già, nào ngờ bây giờ ê chề thế này.
Sáng sớm hôm sau tôi nói có việc về quê gấp để thăm hỏi người thân đau ốm. Từ hôm đó đến giờ tôi không muốn ăn uống, chán nản khi nghĩ về con rể đầy mưu mô, toan tính với nhà vợ. Tôi không muốn lên nhà con rể ở nữa và cũng không muốn gặp mặt con rể. Tôi có nên nói với con gái về chuyện mình đã biết lòng dạ con rể không, hay cứ im lặng coi như không biết?
Duynguyen@...
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bo-vo-duoc-con-re-don-len-phung-duong-sau-mot-tuan-da-bo-ve-que-khi-nghe-thay-cuoc-tranh-cai-luc-nua-dem-172250212102718504.htm