Tôi và anh từng bên nhau sáu năm, trải qua đủ thăng trầm của hôn nhân. Tôi chăm sóc gia đình, yêu thương chồng bằng tất cả khả năng của mình. Tôi sinh hai con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Thế nhưng, dường như điều đó vẫn không đủ để giữ anh ở lại.
Anh bắt đầu ít về nhà, ít nói chuyện, luôn viện cớ bận rộn. Thực tế, tôi biết anh dành thời gian cho bạn bè, các cuộc tụ tập và có người phụ nữ khác. Tình yêu dần phai nhạt, anh quyết định rời bỏ tôi với lý do khiến tôi đau lòng, anh cần một đứa con trai để nối dõi và làm hài lòng bố mẹ.
Ngày anh đặt đơn ly hôn trước mặt tôi, anh nói lạnh lùng:
"Em rất tốt nhưng anh cần con trai. Anh là con trưởng, phải báo hiếu với bố mẹ. Anh không thể để ông bà không có cháu đích tôn".
Tôi ký đơn. Không phải vì hết yêu, mà vì đã quá mệt mỏi để níu giữ một người không còn xem gia đình là ưu tiên. Tôi ở lại với hai con gái, một mình chăm sóc, nuôi dạy và yêu thương các con bằng tất cả khả năng. Anh tái hôn chỉ sau vài tháng, hầu như không quan tâm đến chúng tôi nữa.
Cuộc sống của tôi trôi đi bình yên. Tôi học cách vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa lao động vừa vun vén tình cảm cho gia đình nhỏ của mình. Qua những năm tháng ấy, tôi nhận ra hạnh phúc không nằm ở người khác trao cho, mà ở khả năng tự đứng lên của chính mình.
Rồi một tối mưa, điện thoại vang lên. Giọng anh nghẹn ngào:
"Anh sai rồi… Em có thể tha thứ cho anh không?".
Anh kể rằng sau khi cưới vợ mới, anh vẫn chưa có con trai. Vợ anh sinh một lần con gái, sau đó sinh đôi hai con gái. Gánh nặng kinh tế đổ lên vai anh, từ tiền bỉm sữa, học hành, thuốc men. Vợ anh chỉ quan tâm đến bản thân, để mặc nhà cửa và con cái cho người giúp việc. Anh thèm sự ấm áp, sự chu đáo mà tôi từng mang lại.
Nhưng tôi đã khác trước. Tôi lắng nghe mà lòng không còn xao động. Người đàn ông từng rời bỏ tôi vì tôi không sinh được con trai, giờ lại quay về trong lúc tay trắng. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời:
"Cảm ơn anh đã gọi, nhưng em đã không còn là em của bốn năm trước. Em không thể tha thứ cho người từng coi mẹ của con mình như một gánh nặng. Anh giữ hạnh phúc hiện tại đi".
Tôi cúp máy, mưa lách tách rơi ngoài trời, lòng nhẹ tênh. Không phải vì hả hê, mà vì tôi đã đủ mạnh mẽ để tự đứng vững, để biết rằng hạnh phúc thật sự nằm trong tay mình, không phụ thuộc vào bất cứ ai.
Bốn năm qua, tôi học cách tự lập, học cách làm mẹ và làm cha, và quan trọng nhất là học cách yêu thương chính mình. Tôi nuôi hai con gái lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và những giá trị đúng đắn về hạnh phúc.
Câu chuyện của tôi không phải để trả thù hay làm tổn thương ai. Nó là lời nhắc nhở, hạnh phúc không đến từ việc đáp ứng kỳ vọng của người khác, mà từ việc biết trân trọng bản thân, trân trọng những gì mình đang có và đủ dũng cảm để bước tiếp dù có bị bỏ rơi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi đã học được rằng sức mạnh thực sự là khi bạn có thể mỉm cười trước quá khứ và tiến về phía trước, không hối tiếc, không nhìn lại.
Giang Thu