Bằng cách định vị Theranos là một công ty công nghệ nằm ở tâm điểm Thung lũng Silicon, Elizabeth cũng hấp thụ nền văn hóa “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” ở đây, và cô đã dùng mọi thủ đoạn để lấp liếm trò lừa đảo của mình.
Không thiếu công ty ở Thung lũng Silicon yêu cầu nhân viên ký vào các bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin, nhưng ở Theranos, nỗi ám ảnh về bảo mật đã được nâng lên một mức độ khác hẳn. Nhân viên thậm chí bị cấm ghi “Theranos” lên hồ sơ cá nhân trên LinkedIn mà chỉ được phép ghi là họ làm việc cho một “công ty công nghệ sinh học tư nhân.”
Một số cựu nhân viên nhận được thư từ Theranos yêu cầu gỡ bỏ những thông tin mô tả mà họ cho là nói quá chi tiết về công việc ở công ty này. Sunny thường xuyên theo dõi email và lịch sử trình duyệt của nhân viên. Ông ta còn cấm dùng Google Chrome vì cho rằng Google có thể dùng trình duyệt web để thăm dò hoạt động nghiên cứu và phát triển của Theranos. Các nhân viên làm việc tại khu phức hợp văn phòng ở Newark cũng được lệnh không sử dụng phòng gym ở đó vì như thế, họ có thể giao lưu tiếp xúc với nhân viên ở các công ty khác đang cùng thuê tòa nhà này.
Trong khu vực phòng thí nghiệm lâm sàng có tên “Normandy,” vách ngăn được dựng lên xung quanh các máy Edison để các kỹ thuật viên phía Siemens khi đến bảo dưỡng thiết bị của họ không nhìn thấy chúng. Các vách ngăn biến căn phòng thành một mê cung và chắn lối đi. Cửa sổ phòng thí nghiệm được nhuộm màu để người bên ngoài không nhìn vào được, vậy mà họ còn dán thêm lớp nhựa mờ ở mặt trong. Cửa hành lang dẫn vào các phòng thí nghiệm và cửa ngăn giữa các phòng thí nghiệm với nhau đều được trang bị máy quét vân tay. Nếu có hơn một người bước vào phòng cùng lúc, hệ thống cảm biến sẽ báo động và kích hoạt camera chụp ảnh rồi gửi đến bộ phận an ninh.
Khắp nơi đều gắn camera giám sát, loại máy có khung vòm che màu xanh đậm để không ai đoán được ống kính đang quét theo hướng nào. Bề ngoài, tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ bí mật thương mại của công ty, nhưng giờ đây, có vẻ đó cũng là một cách giúp Elizabeth che giấu sự gian dối của mình về tình trạng công nghệ của Theranos.
Phóng đại về sản phẩm của mình để nhận tiền đầu tư trong khi giấu nhẹm tình trạng thật của sản phẩm với hi vọng rằng thực tế cuối cùng cũng đuổi kịp sự phóng đại đó - đây là một hiện trạng sẽ còn tiếp tục đeo đẳng ngành công nghệ. Nhưng cần lưu ý rằng Theranos không phải là một công ty công nghệ hiểu theo nghĩa truyền thống. Đầu tiên quan trọng nhất, nó là một công ty chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm của nó không phải phần mềm mà là một thiết bị y tế phân tích mẫu máu cho mọi người. Như Elizabeth vẫn thường chỉ ra trong các bài phỏng vấn trên truyền thông và những lần xuất hiện trước công chúng khi còn ở đỉnh cao danh vọng, 70% quyết định điều trị của các bác sĩ dựa trên kết quả xét nghiệm. Họ kỳ vọng các trang thiết bị phòng thí nghiệm hoạt động đúng như quảng cáo. Nếu không, sức khỏe bệnh nhân sẽ bị đe dọa.
Elizabeth Holmes đã đánh mất bản thân trên hành trình tìm kiếm tiền tài và danh vọng. Ảnh: Reuters.
Vậy tại sao Elizabeth lại có thể dung nạp vào đầu ý tưởng tham gia vào trò đánh cược với mạng sống con người này? Một giả thiết cho rằng cô chịu ảnh hưởng xấu của Sunny. Theo giả thiết này, Sunny chính là Svengali của Elizabeth và hắn đã nhào nặn cô từ một thần đồng ngây thơ ôm nhiều hoài bão lớn trở thành một nữ sáng lập công ty khởi nghiệp trẻ tuổi mà Thung lũng Silicon đang khao khát - hắn đã quá già, lại là nam giới, và là người gốc Ấn Độ nên không thể tự làm được việc đó.
Chắc chắn, Sunny là một tác động xấu. Nhưng quy hết mọi tội lỗi cho ông ta là tùy tiện và không chính xác. Những nhân viên từng chứng kiến hai người bên nhau cho biết đây là một mối quan hệ mà trong đó tuy Elizabeth kém ông ta gần 20 tuổi nhưng cô lại là người có tiếng nói quyết định. Hơn nữa, tận cuối năm 2009 Sunny mới gia nhập Theranos. Tới lúc này, Elizabeth đã nói dối các hãng dược về tình trạng công nghệ của mình được nhiều năm rồi. Và với những hành động từ hăm dọa giám đốc tài chính của mình cho đến kiện cáo các cựu nhân viên, Elizabeth cho thấy cô là người có thể ra tay không chút nhân từ - điều này mâu thuẫn với hình dung về một phụ nữ trẻ có thiện chí nhưng bị một người đàn ông lớn tuổi hơn thao túng.
Elizabeth nhận thức rõ mình đang làm gì và cô nắm chắc quyền kiểm soát trong tay. Một cựu nhân viên kể lại rằng khi tới phỏng vấn xin việc ở Theranos vào mùa hè năm 2011, anh hỏi Elizabeth về vai trò của hội đồng giám đốc. Cô tỏ ra phật ý trước câu hỏi này và nói, “Hội đồng chỉ là một đám bù nhìn thôi. Tôi là người quyết định mọi thứ ở đây.” Sự tức giận của cô rõ ràng đến nỗi anh tưởng mình sẽ trượt phỏng vấn. “Hai năm sau, Elizabeth đi những nước cờ để đảm bảo rằng hội đồng giám đốc đúng chỉ là một đám bù nhìn. Tháng 12 năm 2013, cô đã ép họ thông qua quyết định trao 100 phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu mà cô sở hữu, tức là cô có 99,7% quyền biểu quyết. Từ đó trở đi, tổng số thành viên trong hội đồng giám đốc của Theranos hợp lại thậm chí còn không đủ con số tối thiểu cần thiết nếu không có Elizabeth. Về sau, khi được hỏi về các cân nhắc của hội đồng giám đốc trong một buổi lấy lời khai, George Shultz nói, “Chúng tôi không biểu quyết gì ở Theranos cả. Chuyện đó là vô nghĩa. Elizabeth tự do quyết định mọi chuyện.” Điều này giúp giải thích vì sao hội đồng không thuê hãng luật mới để thực hiện một cuộc điều tra độc lập về những gì đã xảy ra. Với một công ty đại chúng chỉ vài ngày hoặc vài tuần sau khi bị giới truyền thông phanh phui, họ sẽ phải mở một cuộc điều tra để tìm hiểu sự tình. Nhưng ở Theranos, mọi quyết định hay việc làm đều phải có sự đồng ý của Elizabeth.
Có chăng, chính Elizabeth mới là kẻ thao túng người khác. Cô cột chặt từng người lại rồi thuyết phục họ tuân theo ý muốn của mình. Người đầu tiên dính bùa mê là Channing Robertson, vị giáo sư kĩ thuật ở Đại học Stanford mà nhờ bóng danh tiếng của ông, Elizabeth tuy còn trẻ măng đã tạo được uy tín cho mình. Người tiếp theo là Donald L. Lucas, nhà đầu tư mạo hiểm gạo cội đã hậu thuẫn cô và giúp cô liên tục gọi được vốn nhờ mạng lưới quan hệ rộng của ông. Tiếp đến là Bác sĩ J và Wade Miquelon ở Walgreens và Steve Burd, CEO của Safeway, sau đó là James Mattis, George Shultz, và Henry Kissinger (việc Mattis dính líu với Theranos không mảy may ảnh hưởng đến việc ông trở thành bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump). Hoàn thiện danh sách này là David Boies và Rupert Murdoch.
John Carreyrou / Alpha Books & NXB Thế Giới