Tập 3 của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 mở màn với khung cảnh sớm tinh mơ trên đảo Ngọc Vừng, nơi bốn ông bố nổi tiếng – Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng và Phan Đinh Tùng – tất bật chuẩn bị món bánh cuốn chả mực để bán cho cư dân địa phương. Hình ảnh những nghệ sĩ lần đầu “dấn thân” vào bếp, loay hoay với chảo dầu, xô bột và bài toán lời lãi khiến khán giả không khỏi bật cười thích thú.
Các cặp bố con đã có picnic gần biển.
Thử thách khởi nghiệp tráng bánh cuốn của 4 ông bố
Từ lúc trời còn tờ mờ, các bố đã chia nhau công việc: người kéo xe, người ôm chảo, người chăm bột nước. Bố Duy Hưng – vẫn chưa lành hẳn chân đau – được “ưu tiên” ngồi xe kéo do chính Phan Đinh Tùng đảm nhận. Trong khi đó, bố Trung Ruồi chưa kịp bắt tay vào làm đã "gặp nạn" khi làm nghiêng xô bột đổ lên quần áo.
Khó khăn nối tiếp khó khăn: thiếu dầu ăn, thiếu hành lá, thậm chí cả đũa chiên cũng phải mượn. Bố Phan Đinh Tùng phải đi mua dầu thiếu, còn bố Neko Lê thì đi nhổ hành lá.
Sau màn chuẩn bị là đến phần quan trọng nhất: tráng bánh. Với niềm tin “gene bếp núc” được truyền từ bà ngoại, bố Neko Lê hào hứng nhận nhiệm vụ, tuyên bố: “Bà ngoại mình tráng bánh cuốn ngon lắm” khiến ai cũng đặt kỳ vọng. Nhưng đời không như là mơ, và bột cũng chẳng như ý. Dù rất cố gắng, bố Neko Lê liên tục cho ra những mẻ bánh nát, dính, méo mó.
Trong lúc sản phẩm chưa đâu vào đâu, thì câu hỏi “bán bao nhiêu tiền một suất” lại khiến cả nhóm rối rắm. Bố Trung Ruồi với tinh thần “ăn sáng trên đảo” gợi ý 10.000 đồng. Bố Neko Lê muốn 30.000 đồng vì “nguyên liệu xịn, không dùng bột nở”. Duy Hưng tỉnh táo nhẩm tính: nếu bán 10.000 đồng thì phải tiêu thụ 200 suất mới huề vốn. Sau màn “hội nghị bàn tròn”, giá bán chốt ở mức 20.000 đồng – vừa túi tiền, vừa “vừa lòng người giao nhiệm vụ”.
Khách hàng đầu tiên là hai bạn nhỏ tới mua bánh, nhưng mục tiêu chính lại là xin chữ ký của chú Neko Lê. Không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, bố Trung Ruồi nhanh trí chốt đơn: “Mua bánh cuốn thì chỉ ký tên. Mua bánh cuốn kèm chả mực thì được ký tên kèm lời chúc”. Màn “upsell” (bán thêm, bán hàng gia tăng) duyên dáng khiến ai xem cũng bật cười.
4 ông bố khởi nghiệp bán hàng trên đảo.
Sau hàng loạt nỗ lực tráng bánh thất bại, nhóm bố con đành cầu cứu các cô trên đảo – những người thạo nghề – nhưng cũng không thành công. Cảm thấy ấm ức, bố Neko Lê “bóc phốt” bác Leng Keng: “Đưa cho người không biết nấu thì phải đưa đồ tốt. Đằng này đưa cả cái không thể nấu nổi thì đúng là làm khó nhau quá rồi”.
Trong lúc tình thế rối ren, bố Trung Ruồi lại một lần nữa chứng tỏ sự ứng biến linh hoạt: “Chuyển sang bán mì tôm chả mực đi”. Một quyết định “chữa cháy” mà hiệu quả tức thì. Từ món ăn cao cấp chuyển sang món quốc dân, ít ra các bố cũng không để khách phải đói bụng.
Dù doanh thu không như kỳ vọng, nhưng trải nghiệm bán bánh cuốn chả mực lại mang đến những kỷ niệm. Lần đầu tiên, các ông bố được nếm trải một phần công việc mưu sinh thường ngày của cư dân đảo – giản dị mà đáng nhớ.
Trung Ruồi dạy con bằng hành động
Không cần lời trách mắng hay “bài học đạo đức” dài dòng, trong tập 3 của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025, bố Trung Ruồi đã khiến người xem gật gù vì cách dạy con nhẹ nhàng mà sâu sắc – để con tự nhận ra lỗi sai.
Vì bé Dứa ngủ dậy muộn, hai bố con Trung Ruồi là gia đình đến nhận xe di chuyển sau cùng. Thế nhưng chương trình chỉ chuẩn bị ba phương tiện: một xe máy và hai xe đạp. Xe máy ban đầu được gia đình Neko Lê chọn, nhưng sau đó nhường lại cho bố Duy Hưng – người đang bị đau chân. Hai chiếc xe đạp cũng đã có người nhận. Không còn lựa chọn nào khác, Dứa được bố Duy Hưng cho đi nhờ, còn bố Trung Ruồi lặng lẽ chạy bộ một mình theo đoàn.
Bố con Trung Ruổi và bé Dứa.
Vì phải chạy bộ nên bố Trung Ruồi là người đến nơi sau cùng. Anh không trách con nửa lời, chỉ vừa thở vừa nói khẽ: “Bố đau chân quá.” Dứa không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy lại, ngồi xuống ven đường bóp chân cho bố. Hình ảnh cô công chúa nhỏ – người vẫn luôn được bố chăm sóc từng li từng tí – giờ lại lặng lẽ chăm lo cho bố, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi mỉm cười và suy ngẫm.
Bố Trung Ruồi chia sẻ: “Mình đã rất hy vọng Dứa sẽ nói điều gì đó, nhưng con không – con chỉ âm thầm hành động, bóp chân cho bố. Điều đó khiến mình thực sự hài lòng. Nếu con chỉ nói ‘Con xin lỗi bố’, có khi lại chỉ là một lời xã giao. Qua chuyện này, mình tin con đã rút ra được bài học và chắc chắn sẽ không còn dậy muộn nữa.”
Duy Hưng dạy con biết tôn trọng mọi người
Trong buổi picnic trên bãi biển sau một ngày dài thấm mệt, các bố con cùng nhau tận hưởng những phút giây thư giãn đầy tiếng cười. Giữa không khí vui vẻ ấy, bé Bean vì quá hào hứng đã vô tư đùa giỡn hơi quá đà với một chú quay phim. Không bỏ qua hành động này, bố Duy Hưng lập tức nghiêm túc nhắc nhở và yêu cầu con nói lời xin lỗi.
Anh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào con và nói: “Lần sau con rút kinh nghiệm nhé. Con không bao giờ được làm như thế với người lớn. Dù chú có quý con đến đâu, con cũng phải biết chừng mực” và yêu cầu Bean lại gần để xin lỗi chú.
Duy Hưng và bé Bean.
Chỉ một câu, nhưng đủ khiến cậu bé Bean im lặng, lắng nghe và ghi nhớ. Không la hét, không dọa nạt nhưng cách anh đặt giới hạn rõ ràng và bình tĩnh lại chính là cách tạo nên một Bean ngoan ngoãn, lễ phép và biết suy nghĩ.
Không chỉ là người cha dạy con, Duy Hưng còn là người bạn luôn lặng lẽ bên cạnh Bean. Trong các hoạt động của chương trình, dù im lặng nhiều hơn, ánh mắt anh luôn dõi theo từng hành động nhỏ của con trai – sẵn sàng can thiệp khi cần, nhưng cũng sẵn sàng lùi lại để con tự lập và trưởng thành.
Linh Thùy Linh