Ca sĩ phật tử trình bày ca khúc “Bông hồng cài áo” (nhạc: Phạm Thế Mỹ, lời: Thích Nhất Hạnh)
Một đóa hồng thắm đỏ cài trên ngực áo những người đang còn mẹ cha hay một đóa hồng trắng tinh khiết cài trên ngực áo những người không còn mẹ cha - đều là bông hồng biết ơn và đền ơn, nhắc nhở tất thảy chúng ta: sống hạnh hiếu!
Vu lan - từ một nghi lễ tôn giáo - trở thành một lễ thức văn hóa trong đời sống xã hội của người Việt Nam. Mùa Vu lan - mùa hiếu đạo - mùa những người con trở về thắp nhớ nguồn cội, sống đạo nghĩa tri ân, lắng tiếng yêu thương bao la và để cảm ân công ơn dưỡng dục thậm thâm của đấng sinh thành. Vu lan - mùa sẻ chia, nối kết các giá trị bất biến: gia đình, tình thân, đạo hiếu - dịp để những người con sống chậm lại và nhận ra cha mẹ không chỉ là bóng mát chở che con giữa oi nắng cuộc đời, còn là ánh sáng trong tim thắp rạng thiện căn, bờ bến bình yên cho những ngày giông gió. Dẫu đang hiện tiền tại thế gian, hay đã “khuất núi” từ lâu thì cha mẹ vẫn luôn là nơi ấp ủ thương yêu âm thầm. Ánh sáng yêu thương ấy của cha mẹ vẫn rọi soi trong tim mỗi người con.
Mỗi độ Vu lan về, nhìn ngực áo của ai đó cài một đóa hồng trắng khiến tim ta se sắt vì nỗi đau mất cha mẹ không gì có thể bù đắp. Mỗi độ Vu lan về, tim ta khấp khởi mừng vì ai đó cha mẹ vẫn còn hiện hữu, khi trên ngực áo cài đóa hồng đỏ. Bông hồng trắng như một nốt lặng trắng tưởng niệm - khẽ nhắc hãy thương yêu mẹ cha khi còn có thể, hãy nuôi dưỡng tâm hiền thiện, biết làm đóa hoa hiếu hạnh dâng lên cha mẹ. Bông hồng đỏ như một lời nhắc hãy trân trọng, hãy biết ơn, hãy báo đáp. Sắc hồng trắng thanh khiết, hay sắc hồng đỏ đậm nhã - đã vượt ra khỏi khuôn khổ của sắc tướng - trở thành biểu tượng của lòng hiếu hạnh, truyền đi một thông điệp đầy tính nhân văn: yêu và kính trong cha mẹ cả khi đấng song thân còn hiện hữu, cũng như khi cha mẹ đã mất. Bông hồng đỏ - màu của sự sống và bông hồng trắng - màu của tưởng niệm, chúng là những bông hồng của lòng biết ơn và đền ơn.
Từ một nghi lễ tôn giáo, phạm vi của lễ thức chỉ gói gọn trong chốn Phật môn thanh tịnh, Vu lan giờ đây đã lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng bởi tinh thần hiếu hạnh. Sống hiếu hạnh mỗi ngày, dẫu mẹ cha còn hiện hữu hay đã mất, ấy là tinh thần Phật đạo đã hòa làm một với đạo nghĩa dân tộc Việt: con cái phải hiếu kính cha mẹ!
Trịnh Chu.