Ngoài kia, cơn mưa rả rích giăng kín một mảnh trời. Những hạt mưa rơi xuống mái hiên như gõ nhịp vào miền ký ức. Con ngồi lặng bên song cửa, bất chợt thấy lòng mình cồn cào một nỗi nhớ không thể gọi tên. Cha mẹ đã đi về nơi xa lắm, để lại khoảng trống mênh mông trong con. Con muốn khóc òa lên và gọi thật to như một đứa trẻ: “Cha mẹ ơi!”, con nhớ cha mẹ.
Ngày xưa, mỗi mùa Vu Lan về, con thường cùng mẹ đi chùa lễ Phật. Trong làn khói nhang bảng lảng, con thấy đôi bàn tay gầy guộc của mẹ khép lại thành búp sen thành kính. Mẹ bảo: “Đi chùa là để nhớ ơn tổ tiên, ông bà cha mẹ... để thấy đời sống nhẹ nhàng hơn”. Khi ấy, con còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa, chỉ biết theo mẹ, nhìn ngắm dòng người chắp tay niệm Phật. Giờ thì con mới thấm: Vu Lan không chỉ là ngày dành cho những ai còn cha mẹ để báo hiếu, mà còn là ngày cho những đứa con mồ côi bóng dáng song thân - để nhớ, để tri ân, để giữ cha mẹ mãi trong trái tim.
Con nhớ dáng cha trong những chiều mưa, khi cha tất tả trở về sau một ngày làm đồng, tấm áo sờn vai ướt sũng nhưng cha vẫn cố nở nụ cười: “Cha không sao đâu”. Bàn tay thô ráp của cha vỗ nhè nhẹ lên vai con mỗi khi con mệt mỏi, như truyền sang con một niềm tin vững chãi. Con nhớ dáng mẹ lom khom bên bếp lửa, gương mặt sạm màu thời gian. Mẹ luôn là người cuối cùng đi ngủ, cũng là người đầu tiên thức dậy, như thể gánh cả gia đình trên đôi vai gầy. Những ký ức ấy, mỗi mùa Vu Lan về, lại ùa đến như làn sóng làm cho con nghẹn ngào.
Người ta thường nói: có cha mẹ, ta còn nơi để trở về; mất cha mẹ, ta thành kẻ mồ côi giữa đời. Con chưa từng nghĩ ngày ấy sẽ đến, cho đến khi nhìn cha mẹ rời xa. Từ đó, con mới hiểu hết ý nghĩa câu hát: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc…”. Vu Lan, với những bông hồng đỏ - bông hồng trắng cài lên áo, bỗng trở thành dấu mốc của mỗi người. Người may mắn được cài bông hồng đỏ, nghĩa là vẫn còn cha mẹ để yêu thương, để phụng dưỡng. Người mang bông hồng trắng như con, là đã mất đi bờ vai vững chãi nhất cuộc đời. Cái màu trắng ấy đâu chỉ là màu của nhớ thương, mà còn là sự nhắc nhở khắc khoải về bổn phận chưa trọn vẹn.
Ngày trước, mỗi buổi, con vẫn thường pha tách trà, đơm bát cơm dâng cha mẹ như một cách báo hiếu nhỏ nhoi. Giờ đây, khói hương chỉ còn là cầu nối giữa hai cõi. Con sắp mâm cơm, thắp nén nhang để cha mẹ thấu được tấm lòng con.
Trời về đêm, mưa đã tạnh. Trăng rằm đã nhô lên, ánh sáng vàng trải trên con ngõ nhỏ, con ngẩng nhìn vầng trăng, chợt thấy như có bóng dáng cha mẹ hiền hòa dõi theo con. Vu Lan năm nay, con ngồi viết những dòng chữ như một lời khấn nguyện, cầu mong cho cha mẹ ở nơi xa đó được an yên. Cầu mong cho những ai còn cha mẹ biết trân trọng từng phút giây. Cầu mong hiếu ân không chỉ ở trong mùa Vu Lan, mà sẽ tỏa sáng trong mỗi ngày.
Trà Bình