Những rắc rối đeo bám từ một vụ trộm
Câu chuyện bắt đầu từ một tình tiết tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám: vụ trộm tại trang trại tư nhân Phala Phala của Tổng thống Cyril Ramaphosa ở tỉnh Limpopo vào năm 2020.
Các báo cáo khi ấy cho biết, bọn “đạo chích” đã lấy đi số tiền mặt lên đến 580.000 USD được giấu kín bên trong một chiếc ghế sofa. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, ông Ramaphosa đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) tại Ethiopia. Ông cho biết đã thông báo sự việc với người đứng đầu Đơn vị bảo vệ tổng thống để điều tra, song đơn vị này không báo cho cảnh sát.
Tòa án Hiến pháp Nam Phi vừa mở đường cho việc khôi phục quy trình luận tội tổng thống Ramaphosa. Ảnh: GCIS
Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp vào tháng 6/2022, khi cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo Nam Phi, Arthur Fraser, chính thức đệ đơn tố cáo ông Ramaphosa che giấu vụ trộm, đồng thời khẳng định số tiền thực sự bị đánh cắp lên tới từ 4 đến 8 triệu USD - gấp nhiều lần con số tổng thống thừa nhận. Ông Fraser cho rằng, vụ việc bị ém nhẹm để tránh điều tra nguồn gốc số ngoại tệ đó. Scandal này ngay lập tức được truyền thông đặt tên là “Farmgate”, trở thành bóng ma dai dẳng ám ảnh sự nghiệp chính trị của ông Ramaphosa.
Trước những cáo buộc nặng nề, ông Ramaphosa - một doanh nhân giàu có trước khi trở thành tổng thống năm 2018 - luôn khẳng định sự trong sạch. Ông giải thích rằng số ngoại tệ đó là tiền thu từ việc bán 20 con trâu rừng cho một thương nhân người Sudan tên Hazim Mustafa; và số tiền bị lấy chỉ là 580.000 USD. Ông cũng giải thích người quản lý trang trại đã giấu tiền trong sofa vì lo ngại nhiều nhân công có thể tiếp cận két sắt và nảy sinh ý đồ xấu. Dù Ngân hàng Dự trữ Nam Phi và Cơ quan bảo vệ công quyền Nam Phi đã tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt và không kết tội ông Ramaphosa, sự hoài nghi của phe đối lập vẫn âm ỉ.
Với họ, 2 câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải thỏa đáng: Tại sao một số tiền mặt ngoại tệ khổng lồ lại được cất giữ tại nhà riêng thay vì hệ thống ngân hàng như quy định pháp luật? Và, tại sao vụ trộm lại được xử lý âm thầm bởi lực lượng an ninh cận vệ thay vì báo cáo chính thức cho cảnh sát? Do đó, các đảng đối lập tiếp tục khiếu kiện, dẫn tới việc một hội đồng độc lập do cựu Chánh án Sandile Ngcobo đứng đầu đã xem xét vụ việc vào cuối năm 2022 và đưa ra kết luận mang tính bước ngoặt: tổng thống có thể đã vi phạm hiến pháp và các quy định chống tham nhũng.
Tổng thống Ramaphosa phát biểu tại phiên họp Quốc hội Nam Phi, ngày 19/2/2026. Ảnh: Gallo Images
Dựa trên báo cáo này, một tiến trình luận tội đã được đề xuất. Nhưng, tháng 12/2022, với ưu thế áp đảo tại Quốc hội, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của ông Ramaphosa đã bác bỏ toàn bộ báo cáo bằng một cuộc bỏ phiếu (214 phiếu chống và 148 phiếu thuận), qua đó phủ quyết yêu cầu đưa hồ sơ lên Ủy ban Luận tội.
Phe đối lập vẫn không chịu buông tay. Những nỗ lực “đeo bám” pháp lý của 2 đảng đối lập Chiến binh Tự do kinh tế (EFF) và Phong trào Chuyển đổi châu Phi (ATM) cuối cùng dẫn tới phiên xét xử tại Tòa án Hiến pháp Nam Phi - tòa án cấp cao nhất của quốc gia. Đúng ngày 8/5/2026, tròn 30 năm ngày bản hiến pháp hậu Apartheid được thông qua, Tòa án Hiến pháp đã quyết định đảo ngược kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 13/12/2022 của Quốc hội Nam Phi.
Phán quyết được thông qua với tỷ lệ 7-4 phiếu trong hội đồng thẩm phán. Phát biểu với báo giới, Chánh án Tòa án Hiến pháp Mandisa Maya tuyên bố: “Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội ngày 13/12/2022, từ chối chuyển báo cáo của hội đồng độc lập đến Ủy ban Luận tội, là trái với hiến pháp, vô hiệu và bị hủy bỏ”. Vì thế, Tòa án Hiến pháp quyết định mở đường cho việc khôi phục quy trình luận tội tổng thống.
Bài test sống còn cho chính phủ liên minh
Tác động trực tiếp từ phán quyết của Tòa án Hiến pháp là một gáo nước lạnh dội vào nỗ lực ổn định chính trường của ông Ramaphosa, buộc ông và đảng ANC phải đối mặt với “hồ sơ Phala Phala” một lần nữa, nhưng lần này là dưới một áp lực chính trị hoàn toàn khác biệt.
Ông Cyril Ramaphosa đắc cử tổng thống Nam Phi năm 2018 với cam kết chống tham nhũng mạnh mẽ. Ảnh: Zuma Press
Quốc hội Nam Phi hiện nay không còn nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của ANC. Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024, đảng này lần đầu tiên mất đi đa số quá bán, buộc phải bắt tay với các đảng đối lập để thành lập Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU). Trong cấu trúc quyền lực mới này, Tổng thống Ramaphosa phải liên tục duy trì sự đồng thuận từ các đối tác liên minh vốn có tư tưởng rất khác biệt - một nhiệm vụ vốn đã không dễ dàng, nay càng trở nên gai góc hơn.
Ngay lập tức, sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp, các đảng đối lập như Chiến binh Tự do kinh tế (EFF) và Phong trào Chuyển đổi châu Phi (ATM) đã thể hiện quyết tâm đưa sự việc đi đến tận cùng. Lãnh đạo EFF, ông Julius Malema tuyên bố đây là “chiến thắng của hiến pháp” và gửi thư yêu cầu Quốc hội thành lập ủy ban điều tra luận tội ngay lập tức.
Lúc này, tâm điểm chú ý đổ dồn vào Liên minh Dân chủ (DA) - đối tác lớn thứ hai trong chính phủ liên minh với 86 ghế tại Quốc hội và là lực lượng có thể quyết định cán cân trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu luận tội nào. Trong quá khứ, DA từng là tiếng nói mạnh mẽ nhất yêu cầu ông Ramaphosa từ chức. Nhưng nay, với tư cách là một phần của bộ máy cầm quyền, liệu DA có còn duy trì được tính nhất quán trong vụ việc?
Câu trả lời bước đầu đã có. Phát biểu trước báo giới, một chính khách hàng đầu của đảng này, ông Geordin Hill-Lewis tuyên bố: “DA sẽ tham gia đầy đủ và mang tính xây dựng vào ủy ban luận tội. Chúng tôi sẽ không định kiến về kết quả. Nhưng, chúng tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai, dù ở vị trí cao đến đâu, được đặt mình lên trên trách nhiệm giải trình”. Tuyên bố này vừa là lời khẳng định nguyên tắc, vừa là lời cảnh báo gửi thẳng đến ANC về ranh giới của sự nhượng bộ trong liên minh.
Về phía mình, Tổng thống Ramaphosa phản ứng bằng thái độ được phát ngôn viên Vincent Magwenya mô tả là “tôn trọng phán quyết và tái khẳng định cam kết với hiến pháp, tính độc lập của tư pháp và pháp quyền”. Bản thân ông Ramaphosa sau đó cũng phát biểu: “Không ai đứng trên pháp luật” và khẳng định sẵn sàng tham gia quá trình điều tra.
Song, giữa những phát ngôn ấy, ít ai quên rằng đây là vị tổng thống từng đặt cược sự nghiệp lên cam kết “quét sạch tham nhũng” từ thời tiền nhiệm Jacob Zuma. Khoảng cách giữa lời hứa đó và thực trạng hiện tại chính là “điểm nứt gãy” làm lung lay niềm tin của cử tri vào những lời hứa cải tổ, thậm chí gây ra những rạn nứt trong lòng ANC.
Theo tờ New York Times, những nhóm đối trọng chính trị với ông Ramaphosa trong đảng, vốn luôn chờ thời cơ để giành lại quyền kiểm soát ANC, có thể sử dụng phán quyết này như một vũ khí. Trong một động thái đáng chú ý, cựu Chủ tịch Liên minh châu Phi Nkosazana Dlamini-Zuma - đối thủ chính trị lâu năm của ông Ramaphosa trong ANC - vừa lên tiếng hoan nghênh phán quyết, khi nhận xét “các thẩm phán đã đưa ra quyết định đúng đắn”.
Theo giới quan sát, phát ngôn này có thể xem như tín hiệu chính trị từ nội bộ đảng cầm quyền. Và, những bước đi pháp lý tiếp theo tại Quốc hội sẽ là một bài kiểm tra thực chất về mức độ ủng hộ của các nghị sĩ ANC đối với vị lãnh đạo của mình, cũng như về khả năng liên minh GNU chịu đựng áp lực từ bên trong.
Những hệ quả khó lường
Trên bình diện rộng hơn, việc khôi phục quy trình luận tội tổng thống có thể mang những hệ quả sâu rộng đối với vị thế quốc tế của Nam Phi. Với tư cách là thành viên quan trọng của khối BRICS và đầu tàu kinh tế của châu Phi, bất kỳ bất ổn chính trị nào tại Pretoria cũng gửi đi tín hiệu tiêu cực tới thị trường tài chính.
Đồng rand đã ghi nhận những biến động ngay sau khi tin tức về phán quyết lan rộng, phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về tính ổn định của môi trường chính trị Nam Phi. Nếu tiến trình luận tội dẫn đến khủng hoảng chính phủ hoặc thay đổi lãnh đạo đột ngột, dòng vốn đầu tư nước ngoài có thể tiếp tục sụt giảm, gây khó khăn cho kế hoạch phục hồi kinh tế trong bối cảnh nước này đang vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục và cuộc khủng hoảng điện năng kéo dài.
Trang trại tư nhân Phala Phala của ông Ramaphosa ở tỉnh Limpopo. Ảnh: Mail and Guardian
Học giả tư pháp hàng đầu Nam Phi, Tembeka Ngcukaitobi, cho biết nếu Ủy ban Luận tội kết luận có cơ sở để tiến hành điều tra, họ sẽ gửi kiến nghị lên Quốc hội - và lúc đó, cần đến 2/3 số nghị sĩ bỏ phiếu thuận mới có thể bãi nhiệm tổng thống. Về mặt kỹ thuật, đây là một ngưỡng rất khó đạt được. Liên minh GNU của ANC và các đối tác hiện nắm 287/400 ghế - đủ về nguyên tắc để chặn bất kỳ cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm nào, nếu họ đồng thuận. Tuy nhiên, như tuyên bố của đảng DA cho thấy, sự đồng thuận ấy không còn là điều đương nhiên. Và đây, chứ không phải bất kỳ con số kỹ thuật nào, chính là yếu tố quan trọng khiến tình thế chính trị của ông Ramaphosa trở nên nguy hiểm hơn.
Đáng chú ý, phán quyết ngày 8/5 rơi đúng vào ngày Nam Phi kỷ niệm 30 năm thông qua bản hiến pháp hậu Apartheid - văn kiện mà chính ông Ramaphosa từng là nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán và soạn thảo. Sự trớ trêu của lịch sử đó càng khiến dư luận Nam Phi dậy sóng. 3 thập kỷ sau khi giúp tạo ra bản hiến pháp mới, ông Ramaphosa đang đứng trước nguy cơ bị phán xét bởi chính hệ thống hiến định mà mình góp tay dựng lên.
Kết cục của vụ “Farmgate”, vì thế, sẽ là phép thử cho bản lĩnh chính trị của ông Cyril Ramaphosa và tương lai Nam Phi. Liệu quốc gia này có thể vượt qua cơn sóng gió pháp lý để duy trì sự ổn định, hay sẽ đối diện một thời kỳ hỗn loạn mới trên chính trường? Lời đáp, cho đến lúc này, vẫn là một ẩn số rất khó đoán, với tất cả các bên liên quan.
Nguyễn Khánh