Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn gần 6 năm và có một bé gái 4 tuổi. Chồng tôi là người biết làm kinh tế, có trách nhiệm với gia đình nhưng có một nhược điểm lớn nhất là anh rất hay ghen. Ghen đến mức chỉ cần tôi nhắn tin công việc với đồng nghiệp nam, anh cũng cau có khó chịu, tỏ vẻ không hài lòng.
Thời gian đầu mới cưới, tôi nghĩ vậy là hạnh phúc vì chồng lúc nào cũng sợ mất vợ, thế nhưng càng sống lâu tôi thấy khá mệt mỏi với tính ghen tuông đó của anh. Thậm chí nhiều lúc tôi cảm giác bản thân như con chim bị nhốt trong lồng, bị chồng hạn chế và dần mất đi các mối quan hệ tốt đẹp ngoài xã hội trước đó.
Ảnh minh họa.
Chồng đã vậy, tôi còn mệt mỏi khi phải sống chung với một bà mẹ chồng nhiều chuyện, thích lo chuyện bao đồng. Không có chuyện gì trong nhà mà bà không biết, không góp ý, kể cả chuyện riêng tư của vợ chồng tôi. Nhiều lúc là câu nói bông đùa nhưng cũng có lúc, những câu nói của mẹ chồng lại như "đổ thêm dầu vào lửa" khiến vợ chồng tôi cũng nhiều phen suýt cãi nhau.
Có hôm công ty tôi có tiệc, tôi trang điểm chút và mặc một chiếc váy dài tới gần mắt cá chân, có hở vai nhẹ. Vậy mà vừa ra đến cửa, mẹ chồng đã bóng gió chê trang phục của tôi không đẹp.
Không chỉ vậy, trước mặt chồng tôi, mẹ chồng nói tôi là phụ nữ đã có chồng, ăn mặc hở hang, khêu gợi quá chỉ "bổ mắt" cánh đàn ông. Dĩ nhiên, câu nói đó đã chạm đến sự ghen tuông của chồng tôi dù ban đầu anh khen tôi mặc chiếc váy đó đẹp, sang trọng.
Kết quả, dưới ánh mắt khó chịu cùng câu nói "em lên thay bộ khác kín đáo hơn đi" của chồng, tôi đành phải chọn chiếc váy khác trong sự ấm ức vô cùng.
Rồi có lần chồng tôi đi công tác, tôi cũng tăng ca về muộn. Vậy mà không hiểu mẹ chồng nói gì mà anh gọi điện video dồn dập cho tôi để kiểm tra xem có đúng tôi đi làm không hay trốn đi chơi cùng ai.
Sự kiểm soát của chồng cùng sự nhiều chuyện của mẹ chồng khiến tôi nhiều lúc ái ngại với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Đỉnh điểm là lần này, chỉ vì một bức ảnh mà cuộc hôn nhân của tôi đang gặp sóng gió, trên bờ vực tan vỡ.
Hôm ấy, cả nhóm chúng tôi (khoảng 8 người) tổ chức ăn trưa mừng sinh nhật một chị đồng nghiệp. Mọi người đều thống nhất đèo nhau để đỡ phải mỗi người một xe.
Tôi không biết đường đến quán nên ngồi sau một anh đồng nghiệp (đã có gia đình, chững chạc, nghiêm túc). Không ai trong chúng tôi để ý vì chỉ là đồng nghiệp chở nhau đi ăn bình thường.
Nhưng trớ trêu thay, hôm ấy, mẹ chồng tôi lại đi thăm người họ hàng gần chỗ chúng tôi ăn trưa và vô tình nhìn thấy tôi ngồi sau xe một người đàn ông lạ. Vậy là, bà đã lấy điện thoại ra chụp ảnh và gửi ngay cho chồng tôi.
Khỏi phải nói, khi vừa vào đến quán, tôi đã bị chồng gọi "cháy máy" để kiểm tra. Dù đã cho chồng xem video thực tế cả nhóm đi ăn nhưng hình ảnh tôi ngồi sau xe người đàn ông khác vẫn khiến chồng tôi lồng lộn lên.
Buổi tối về nhà, bức ảnh đó lại bị mẹ chồng đưa ra để cả nhà cùng soi xét. Mẹ chồng còn cố ý "thêm mắm dặm muối" rằng thấy tôi cười nói rất vui vẻ, tình tứ với người đàn ông kia. Rồi bà chất vấn sao tôi không đi cùng đồng nghiệp nữ mà lại ngồi sau xe đồng nghiệp nam…
Sau những câu nói ấy, khoảnh khắc mắt chồng đỏ au, nhìn tôi sắc lẹm, tôi biết, dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng không tin. Hơn nữa, quả thực, tôi cũng đã quá mệt mỏi để chạy theo giải thích những chuyện ghen tuông vớ vẩn này.
Tôi nói bản thân không làm gì sai rồi bỏ lên phòng trước sự tức giận của mẹ chồng và chồng. Những ngày sau đó, tôi sống trong sự ngột ngạt đến khó thở như bản thân là một tội đồ của gia đình.
Tôi không biết mình còn có thể cố đến bao lâu để sống cùng chồng và mẹ chồng trong tình cảnh này. Hay tôi có nên chấp nhận đau một lần để kết thúc cuộc hôn nhân này hay không?
M.N