Bức tranh quê

Bức tranh quê
13 giờ trướcBài gốc
Hai người dừng xe cùng bước vào phòng tranh và cả hai đều giật mình khi thấy khắp ba gian rộng trưng treo la liệt những bức tranh thêu với đủ các phong cảnh, hoa lá, sắc mầu...Hai người đang chăm chú xem tranh thì bỗng có tiếng chào nhẹ nhàng;
- Chào hai anh... các anh vào xem tranh ạ?
Hai chàng giật mình nhìn sang bên thì thấy một phụ nữ chừng ngoài bốn mươi, khá duyên dáng, hiền dịu đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó. Chị ta mời hai chàng đến uống nước và hỏi tiếp:
- Các anh vào xem tranh, mua tranh hay muốn sưu tập tranh?
Vũ Lê đón chén nước từ tay chị, vui vẻ: - Thưa chị...hai chúng tôi là họa sỹ trên Hà Nội... Mấy tháng trước đi du lịch nước ngoài có mua được một bức tranh tuyệt đẹp...Có điều lạ là bức tranh ở nước ngoài mà lại rất Việt Nam. Bức tranh vẽ triền lau hoa trắng phất phơ trong nắng nhạt chiều thu. Xa xa là lớp lớp núi xanh trùng điệp, mấy cánh chim chiều đang mải miết bay về phía núi xa. Dưới chân núi là một chú mục đồng ngồi vắt vẻo trên mình trâu vẻ thư thái trên một con đường mòn đầy hoa lá... Xa xa lại có một ngư ông đang áp nhẹ con thuyền cập bến... Trên bầu trời xanh nắng nhạt thì từng làn mây trắng nhẹ nhàng trôi theo gió trông như những bông lau trắng bay lên... Phong cảnh dân dã, thanh bình, nên thơ... Có điều lý thú nữa là dưới bức tranh lại là hai câu thơ cổ của Bà huyện Thanh Quan: “Gác mái ngư ông về viễn phố. Gõ sừng mục tử lại cô thôn...”. Bức tranh đẹp mà thêu cũng tinh tế, kỳ công. Đến là tuyệt vời...
Vũ Lê nâng chén nước tỏa hương trà thơm nhấp giọng, rồi nói tiếp: - Bức tranh làm cho tôi nhớ ngay đến vùng quê ta, vì tôi biết chỉ vùng quê ta đây mới có cảnh sắc như vậy. Tôi lại có một thầy giáo quê vùng này rất thích bức tranh, nên tôi muốn có một bức y như thế để tặng cụ nhân ngày lễ mừng thọ 80 của cụ tới đây...Được biết vùng ta có một làng thêu nổi tiếng Vân La này, tôi muốn đến tìm một tay thêu thật giỏi thuê thêu cho bức tranh như thế...chắc chị biết...xin chị giới thiệu cho... Chúng tôi sẽ tìm tới...Bức tranh tôi có mang theo để ngoài xe kia...
Nghe đến đấy chị cửa hàng cười tươi, gật đầu: - Thế thì hay quá...Giới thiệu với hai họa sỹ...tôi tên là Minh Thu, chủ cửa hàng tranh này...Hôm nay tôi cũng đang định vào gặp cô Kim Thêu để nhận thêm tranh...Làng ấy cách đây cũng chỉ gần bảy cây số thôi. Vậy ta cùng đi nhé? Mọi người cùng lên xe.
Chả mấy chốc xe đã đến làng Vân La rồi dừng lại trước một cái cổng gạch đã rêu phong. Mọi người cùng bước vào một gia đình, khuôn viên rộng rãi, cây lá xanh tươi. Trước sân là một căn nhà ngói năm gian cổ kính. Bên phải là một vườn hoa cây lá tươi ngời, trăm hoa đua nở, khoe sắc. Bên vườn hoa là một cái ao nước trong phẳng lặng, cây cối sum xuê tỏa bóng. Ngôi nhà quay hướng Nam, cửa mở rộng. Trong gian nhà, một cô gái chừng hai mươi đang cặm cụi ngồi thêu. Ba gian nhà ngoài tranh thêu trưng bày la liệt, bức nào cũng đẹp, cũng hút hồn người. Mọi người bước vào nhà. Cô gái ngẩng lên cúi chào.
Chị Minh Thu chỉ cô gái cất tiếng dịu dàng: - Giới thiệu với các anh... Đây là cô Kim Thêu...Kim thêu là cái kim để thêu, bố mẹ, ông bà của cô đều làm nghề thêu... nên lấy cái danh từ chung đó đặt tên cho cô. Chả là kim là vàng mà...Các cụ muốn cô là một chiếc kim vàng, một bàn tay vàng...Ai hay ước mong của các cụ đã thành sự thật. Cô Thêu hiện là một tay thêu xuất sắc nhất của làng thêu này đấy... Còn hai chàng họa sỹ từ lúc bước vào nhà thì cứ đứng ngây, hết ngắm tranh lại liếc nhìn cô gái. Hai chàng luôn đưa mắt nhìn nhau, rồi tặc lưỡi lắc đầu ra ý hết sức ngỡ ngàng, thán phục. Sao ở cái vùng sơn cước, ở cái làng thêu dân dã này lại có cô gái xinh đến thế. Đúng là “Đất sỏi trạch vàng”. Dáng cô tầm thước, cân đối, eo lưng thon thả, nước da trắng hồng, mái tóc mềm mại mướt xanh chảy dài sau tấm lưng và bờ vai căng mẩy... Gương mặt cô thì thật thanh tú y như một diễn viên điện ảnh... Rồi khi cô ngước nhìn lên thì lại làm hai chàng họa sỹ trẻ giật thót mình.
Ôi.. đôi mắt! Một đôi mắt mới đẹp làm sao. Một đôi mắt sáng trong. Một đôi mắt lúng liếng... Hút hồn người đến thế. Đúng là “Cửa ngõ tâm hồn...”. Nhưng...Cô vẫn không đứng dậy mà chỉ gọi cô em gái cũng thật xinh xắn ra pha trà tiếp nước...Điều ấy làm cho hai chàng trai trẻ cũng thấy hơi bị... lạ. Một cô gái xinh tươi thế mà không biết phép lịch sự để đâu... Rồi khi ngồi uống trà, chị Minh Thu nói tiếp với Kim Thêu về mục đích hai họa sỹ đến gặp và nhắc Vũ Lê mang bức tranh vào. Vũ Lê nhanh nhẹn đứng dậy ra xe mang bức tranh vào và tìm chỗ treo lên. Khi bức tranh vừa treo xong thì chị Minh Thu liền đứng dậy bước nhanh đến ôm lấy vai Kim Thêu. Hai chị em cùng cười ngặt nghẽo...Hai chàng họa sỹ trố mắt nhìn như không hiểu gì.
Sợ hai chàng hiểu lầm, chị Minh Thu chỉ bức tranh nói luôn: - Tưởng thế nào...Ai ngờ đây lại chính là bức tranh của Kim Thêu thêu đấy hai họa sỹ ạ... Hai chàng ngồi ngớ...vẻ hết sức ngỡ ngàng.
Bấy giờ Kim Thêu mới lại nhỏ nhẹ cất lời, giọng trong veo: - Đúng là bức tranh thêu của em đấy ạ!...Sau bức tranh em có viết chữ KT (Kim Thêu), các anh xem có đúng không...Hồi đầu năm, có một ông Tây đến thăm làng em đã mua nó...Hiện em còn một bức như thế nữa để trong nhà... Nhưng rất tiếc là có người đã đặt cọc và hẹn mai sẽ đến lấy rồi...Thôi, để em sẽ thêu cho các anh bức khác...
Người bạn liền đấm nhẹ vào vai Vũ Lê: - Kỳ diệu!... kỳ diệu!...Châu về Hợp Phố...Thật là những điều không thể tưởng tượng nổi...Nào người giỏi phải ở đâu đâu...Hóa ra, nhiều khi núi Thái Sơn trước mặt mà không hay... Chị Minh Thu và Kim Thêu nghe vậy thì như nở từng khúc ruột.
Trên đường về, chị Minh Thu mủm mỉm cười nhìn mọi người khẽ hỏi: - Các anh... à các cậu (Chị bỗng chuyển cách xưng hô cho gần gũi, thân tình)... từ lúc vào các cậu để ý có thấy điều gì lạ không? Vũ Lê nói liền: - Chắc là chuyện tiếp khách mà cô ta không thèm đứng dậy một lần nào? Chị Minh Thu gật đấu: - Cậu cũng tinh đấy...Đúng là vậy...Ấy là do thế này... cô ấy đã bị mất một bên chân...thành người khuyết tật rồi...các cậu là trai tráng nên cô ấy rất ngại đứng dậy. Chiếc nạng gỗ để kín dưới khung thêu ấy... Chả là năm nọ cô ấy đang đạp xe trên đường thì có hai chiếc ô tô đụng nhau rồi đâm vào cô ấy làm mất một bên chân cô... đã thi trúng vào đại học sư phạm mà phải bỏ đấy! Giờ thì chỉ còn biết gắn với làng thêu...Cô ấy ở nhà làm thêu còn là để chăm sóc hai bố mẹ già và cô em đang học lớp mười...Cô ấy lại cũng buồn, có một gã “Sở Khanh” đã theo đuổi mấy năm mà khi thấy cô ấy bị vậy thì “...đã rẽ dây cương lối nào...” mất hút luôn...
Bỗng Vũ Lê thở dài đánh sượt rồi thốt lên đầy vẻ thương cảm: - Tội nghiệp cho cô ấy quá... Thế bây giờ?. Chi Minh Thu chép miệng: - Vẫn phòng không đơn chiếc...
Anh bạn nghe xong thì lại mừng ra mặt: - Thế thì duyên trời!..duyên trời rồi!...Biết ngay phút đầu ông họa sỹ Vũ Lê này đã có cảm mến cô ấy mà...Không giấu được con mắt tôi đâu...Được đấy...cậu còn kén chọn đến bao giờ nữa. Hai bảy tuổi rồi còn gì...Cô ấy thì xinh xắn như thế mà cậu cũng thật bảnh trai, đô khỏe, có tài như vậy... Trai tài, gái sắc gặp nhau ...Tình trong như đã, mặt ngoài còn e... Thì tôi cũng đã để ý thấy đến mấy lần cô ấy có vẻ thổn thức liếc nhìn cậu... chứ có thèm nhìn tôi đâu...Hì! Hì!...Duyên kỳ ngộ... nếu thành thì chồng họa sỹ...vợ tay thêu...về đây mà sống...Rồi sẽ mở một công ty tranh thêu... Lại có chị Minh Thu đây giúp sức, nhận tranh, quảng cáo bán tranh thì còn gì bằng...Miền du lịch này giờ phát triển mạnh lắm...Sống được đấy, phát triển nghề được đấy...Hà!Hà!...
Nghe vậy chị Minh Thu liền cười vui gật đầu bảo luôn “Chị cũng vừa chợt có ý định ấy...”. Vũ Lê thì nghe vậy, nhưng cũng vẫn tỏ ra còn suy nghĩ, đắn đo. Rồi khi nghe anh bạn khẽ hỏi “ Cậu còn lấn cấn chuyện cái chân của cô ấy chứ gì?...”, Vũ Lê mới lắc đầu bảo: - Thời đại công nghệ, đấy là chuyện nhỏ...Cậu đã biết, mình có một anh bạn chí thiết hiện là chủ một cơ sở chỉnh hình, chuyên sản xuất chân giả bằng công nghệ tiên tiến nước ngoài. Anh ấy đã làm hàng trăm đôi chân giả mà không kém gì chân thật... Chỉ còn có điều ... mình đã hiểu người ta thế nào đâu...
Vũ Lê vừa dứt lời, chị Minh Thu liền xua xua tay nói như một lời hứa: - Chuyện ấy cậu không lo... Về tư cách, đạo đức, tính tình của cô ấy chị xin bảo đảm...Chắc chắn cậu sẽ toại nguyện...Nếu cậu nhất trí, chị xin làm một nhịp cầu... Vũ Lê có vẻ xuôi xuôi, vì thực tình ngay từ phút đầu gặp gỡ, anh đã thấy có nhiều cảm mến với cô ấy rồi...lại thấy như con tim đã có điều gì mách bảo rồi. Do vậy suốt từ lúc đến anh chỉ lặng lẽ ngắm Kim Thêu và như bị thôi miên từ đôi cổ tay tròn trĩnh trắng ngần và những ngón tay thon mềm mại như tay Phật trước những mũi thêu khéo léo, tinh tế của cô...
Lại còn bao nhiêu tác phẩm kia, với con mắt họa sỹ nhà nghề mà anh cũng phải thầm phục tài thêu thùa của Kim Thêu. Một cái tài mà như chị Minh Thu cho biết hiện giờ Kim Thêu có thu nhập không kém gì mấy so với các đại gia trong vùng... Bất chợt Vũ Lê lại nghĩ đến chuyện có lẽ phải vẽ một bức tranh “Cô gái làng thêu” mà Kim Thêu sẽ là người mẫu mới được. Anh sẽ đưa cô ấy vào tranh, sẽ cố gắng tập trung tài năng, trí tuệ để có một tuyệt tác...Biết đâu bức tranh lại cũng sẽ được ra nước ngoài, sẽ được trưng bày trong các cuộc triển lãm lớn... Giờ nghe mọi người tán tỉnh vui vui mà thật nghiêm túc, chân tình anh lại càng thấy phấn chấn hơn. Nghĩ đến Kim Thêu, anh lại thấy trái tim rung rinh, xao xuyến hơn... Nhưng không biết nói gì nữa, Vũ Lê chỉ gật gù nhỏ nhẹ “Cám ơn chị! ...Cám ơn bạn ...”.
Thanh Thản
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/buc-tranh-que-300923.htm