Rau cỏ mọc lan vào nhà, bít hết lối đi: sao người Việt vẫn ngồi ao ước có rau sạch để ăn?
Co cụm trong đỉnh trời chung cư, bốn bề mù mịt, bất giác tôi nghĩ tới những cánh rừng và các loài muông thú ở những quốc gia mình đã chiêm ngưỡng và thấm đẫm. Chúng ta đi xe ôtô, sử dụng điện thoại, ở nhà cao tầng và lướt trên đường cao tốc, vô vàn thứ tuyệt vời của “nền văn minh kỹ trị” kia đều… tương đương với thế giới. Công nghệ đầu cuối của loài người. Chiếc xe hơi mới nhất, chiếc iphone xịn sò nhất vừa ra lò nóng hổi, người Mỹ, người Âu chạm vào và sở hữu cùng lúc với bà con Việt Nam ta. Chỉ duy nhất thực phẩm bẩn và không khí ô nhiễm là chúng ta chịu “lép vế” đến tủi thân so với nhiều nước tiên tiến.
Người Malaysia bảo vệ rừng và tổ chức cả các lễ hội tôn vinh chim hoang dã quốc tế, với nhiều quốc gia tham gia. Ảnh chụp trên núi Kinabalu, cao nhất Đông Nam Á.
Trong khi đó, hoàn toàn có thể khắc phục điều này, nếu nhà nước và nhân dân cùng hạ quyết tâm và có ý thức hơn. Nếu vì nghèo hay yếu kém nào đó mà thua thiệt về mặt vật chất, thì đúng là “ai chả muốn khôn muốn khéo, ai chả muốn đẹp muốn giàu”, không đạt được hoặc chưa đạt được mới đành phải chịu. Chứ về ý thức: ta không nỗ lực và chú trọng, ta không làm được, thì đừng oán trách ai cả. Cái rau cỏ, con cá, miếng thịt để ăn uống phục vụ sức khỏe thể chất và tinh thần cho chính chúng ta - tại sao lại không thể có thứ sạch để ăn nhỉ? Sao khắp nơi treo biển: cơm sạch, thịt sạch, nước mía siêu sạch? Thứ ăn vào miệng để sống làm người, sao lại có thể không sạch được ư?
Con gà từ thượng cổ vẫn sạch, cái rau thì cắm xuống là mọc xanh um trên xứ sở nhiệt đới này. Không kịp cắt, rau mọc lan vào cửa nhà bạn, bít hết cả lối đi. Vậy sao ta lại buông lỏng quản lý hoặc không nâng cao nhận thức để ai đó tống hóa chất vào đầu độc bà con mình? Tôi không bao giờ tin vào điều này, khi ai đó nói: Quá khó để lo được rau sạch phục vụ các nhu cầu tối thiểu, thiết yếu và cực kỳ nhân văn của mỗi kiếp phận người trên xứ sở Việt Nam này. Trừ khi chúng ta đã buông lỏng quản lý, vô ý thức, có luật mà không thực thi luật đầy đủ và hiệu quả mà thôi, để bảo vệ chính sự sống của mình, gia đình mình và đồng bào mình. Vô lý hết sức.
Những cây đã chết khô trong rừng cũng được bảo vệ nguyên trạng.
Chúng ta đã bỏ rơi điều quyết định sinh mạng của chính mình tự bao giờ?
Tôi thật sự mừng, khi gần đây, chúng ta đã quyết liệt hơn rất nhiều, mạnh tay hơn rất nhiều, trong các cuộc “ra quân” nhằm xử lý các tiêu cực trong an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe người dân theo đúng nghĩa. Đúng, nếu thực phẩm còn bẩn, không khí còn ô nhiễm, thì bao nhiêu bệnh viện xây thêm cũng không đủ. Phát triển thể chất và tinh thần trí tuệ cho thế hệ tương lai là yêu cầu sống còn của một dân tộc vươn mình. Và chưa bao giờ những kẻ sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn bị xử lý quyết liệt, đầy đủ, nghiêm khắc và có sức răn đe như bây giờ.
Khởi tố hình sự kẻ sản xuất giá đỗ “bẩn”, bắt giam mấy đời “cựu” Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, khi mà họ đã mờ mắt vì cái lợi cá nhân, để tiếp tay cho kẻ xấu đầu độc đồng loại, làm suy giảm giống nòi trên diện… rộng! Một con buôn tống hóa chất vào rau cỏ, thức ăn, có khi vì lòng tham nhất thời và mỗi ngày chỉ bán vài chục cân giá đỗ có hóa chất, cũng có khi vì hiểu biết chưa đầy đủ. Nhưng một lãnh đạo cao nhất (cựu) của cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm mà bị đồng tiền bịt mắt, cầm tay, dẫn lối tiếp tay cho thực phẩm gây thảm họa cho người tiêu dùng thì di họa cho cả nhiều thế hệ, cho cả… giống nòi Việt.
Ước ao, một cọng rau, một cọng giá đỗ, một ly nước cam, cốc cà phê buổi sáng nay của tất cả chúng ta đều… không chứa hóa chất độc hại - cái điều mà hiển nhiên là cả thế giới văn minh họ đã làm được từ lâu - sao nó thê lương, tủi sầu, bi phẫn và héo thắt tâm can chúng ta đến thế. Ta đã ước ao điều giản dị đó trong bao năm qua, giờ bắt đầu có được, tôi bỗng thấy thổn thức vui.
Hóa ra, bản chất vấn đề bình thường lắm, “bình thường như cân đường hộp sữa”, chuyện nhỏ lắm, “nhỏ như con thỏ”. Rằng: chúng ta đã bỏ trống cái trận địa quyết định mạng sống của chúng ta và những người chúng ta yêu quý (cả người trong và ngoài nước khi các bạn quốc tế đến Việt Nam) từ quá lâu. Định xử lý các tội phạm “đầu độc người tiêu dùng” kia, thì trong một nốt nhạc là xong hết.
Tương tự, chúng ta đã bỏ rơi môi trường sống từ khá lâu rồi. Những cỗ xe phụt khói xanh lè đen kịt trên phố và các quốc lộ, những cỗ xe tung bụi mù làm đỏ quạch, trắng xóa cây xanh và phố xá làng mạc. Các “xe vua” lao như cỗ quan tài bay, ai cũng bất bình, trừ vài người… Dù chúng có giấy phép, dù chúng được đăng kiểm, nhưng về đạo đức và về lý lẽ thông thường nhất, chúng đều là thứ đáng trách và cần chấn chỉnh ngay.
Tại sao các làng cổ ở ngay thủ đô, mà sau cơn lốc du lịch đã không còn bất cứ bóng tre nào trong các đường làng của quần thể hàng vạn dân sinh sống? Tại sao các bức ảnh lưu trên không gian mạng (qua Google vệ tinh) cho thấy: rừng ở ngay Hà Nội đã tổn thất kinh hoàng, những màu xanh tử tế giờ thành biệt thự, thành khu nghỉ dưỡng, thành nơi người thành phố về đầu tư bất động sản và “đào tận gốc trốc tận rễ” mọi màu xanh vốn có. Chúng ta cần xem lại tầm nhìn của mình trong quy hoạch bảo vệ không gian xanh, bảo vệ thiên nhiên nơi mình sinh sống.
Có bao nhiêu dòng sông, con suối bị lấn chiếm, xả xú uế, xẻ thịt, xâm hại rồi hợp thức hóa vì các mưu hèn kế bẩn? Có bao nhiêu âm mưu chuyển đổi “đất rừng” để kinh doanh trái phép, bao nhiêu người hằng ngày vẫn nghĩ chuyện “lót tay” để được “bê tông hóa” sai quy định các trảng màu xanh và núi rừng của Thủ đô? Muốn có câu trả lời này, cán bộ Thủ đô hãy nhập vai đi thực tế một lần hoặc ít ra là họ dám nói thẳng điều họ nghĩ và họ biết từ lẩu lâu - thay vì vẫn ca giai điệu: “ai cũng hiểu, trừ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” như lâu nay.
Rừng mưa nhiệt đới ở Sandakan, bang Sabah, Malaysia được bảo vệ nghiêm ngặt, chúng tôi có thể đi trên các cầu dây văng cao trên đỉnh rừng và ngắm muông thú ở trạng thái hoàn toàn hoang dã.
Rừng là tay nôi cứu rỗi, rừng thành “con gà đẻ trứng vàng”
Ở nhiều quốc gia tôi đã đi qua, họ đã giữ rừng đến mức: biến cánh rừng thành “con gà đẻ trứng vàng”, biến muông thú thành… nguồn thu bền vững đáng tự hào của cư dân bản địa. Ví dụ rất gần và rất giản dị, ở Malaysia, cùng khu vực Đông Nam Á, một cánh rừng, họ bảo tồn từng gốc cây ngọn cỏ, từng con chim thú với hình ảnh của chúng được “vinh danh” khắp nơi. Cách thủ đô Kuala Lumpur chỉ 100km, người Malaysia bảo tồn rừng Fraser’s Hill tới mức: không một cái cây nào bị chặt phá.
Mọi lối mòn đều treo biển, đề tên, mọi ngã ba đều có vẽ sơ đồ rừng và “dán ảnh” các côn trùng, chim chóc, muông thú, với tên và tập tính, với giá trị đa dạng sinh học của chúng vô cùng chi tiết. Họ thu phí cao với du khách (mà cả thế giới vẫn kéo đến), họ lập ghế nghỉ, chòi quan sát nhiều tầng cao vời, khu tránh mưa nắng. Các công trình, thật sự hòa hợp vào rừng mưa nhiệt đới (không ảnh hưởng tới sự bình yên của các loài động thực vật). Các loài chim, thú được tôn trọng, họ thậm chí biết mùa nào loài nào ghép đôi, sinh sản, biết tập tính hoang dã của chúng ra sao để để bảo vệ chăm sóc chúng, để đưa khách tìm gặp và chụp ảnh, quay phim. Một con chim tuyệt đẹp, cả thế giới đến đó tìm, người Fraser’s Hill bèn đóng một cái hộp gỗ vào thân cây nào đó, dụ chúng về yêu đương, đẻ trứng, ấp nở. Bàn tay con người khéo léo bày tỏ sự tử tế với thế giới hoang dã một cách tinh tế.
Cách thủ đô Malaysia vài giờ bay, ở Sandakan, thành phố thuộc bang Sabah, thuộc đảo Borneo, hòn đảo lớn thứ 3 thế giới, trùm lên lãnh thổ 3 quốc gia Indonesia, Malaysia và Brunei, tôi đã sống những ngày tuyệt đối tử tế với thiên nhiên ở rừng Sepilok. Rừng mưa nhiệt đới ở đây được bảo tồn nghiêm ngặt, họ đem vàng ròng cho thu nhập nơi này bằng việc đánh thức các giá trị đã bảo tồn được.
Xây dựng các cây cầu treo vắt vẻo, dài thượt, miên man xuyên qua các tán rừng ủ trong mây mù ở độ cao vài chục mét so với mặt rừng rậm rạp. Du khách trả tiền (phí khá cao), rồi qua các cánh cổng có khóa được bảo vệ nghiêm ngặt, họ đi trên mây, ngang tầm mắt với các ngọn cây, tán rừng, rồi chim, thú, bò sát lưỡng cư hiện ra. Toàn loài quý hiếm, nhiều loài rực màu, sinh động hiện ra, cả đười ươi Borneo đang sống tuyệt đối hoang dã với các cánh rừng rộng lớn. Đười ươi và nhiều loài thú, chim nơi này, toàn các “báu vật thiên nhiên” không thấy trong tự nhiên ở bất cứ đâu trên thế giới, tức là loài đặc hữu của xứ đảo lớn thứ 3 thế giới Borneo. Ngọn núi Kinabalu của bang này, là nóc nhà của toàn cõi Đông Nam Á (ASEAN), cao 4.095m so với mực nước biển.
Những cảm xúc đấy, là quý giá và nhân văn với mọi điệu hồn trên thế giới này. Chúng tôi và rất nhiều du khách đã nhận thấy điều ấy, khi bỏ số tiền không hề nhỏ ra để được chứng kiến thành quả bảo tồn đáng quý của Malaysia, Nam Phi, Madagascar, Papua (hòn đảo lớn thứ 2 thế giới, trùm lên lãnh thổ Indonesia và Papua New Guinea)... Vậy là việc giữ gìn thiên nhiên đã được bền vững, rừng cứu rỗi chính người nơi đây, rồi mới đến cứu rỗi chuỗi đa dạng sinh học của cả thế giới này. Chuỗi cân bằng ấy mà bị đứt gãy, xô lệnh hay phá vỡ, thì cả nhân loại đều cùng phải gánh chịu bi kịch.
Ở thủ đô Hà Nội và lân cận, chúng ta có nhiều vùng chim di cư nổi tiếng thế giới, có các khu rừng đặc dụng quý giá và rộng lớn như Vườn Quốc gia Ba Vì, Vườn Quốc gia Tam Đảo, Khu thắng cảnh Tây Thiên, và nhiều vùng sinh thái tuyệt đẹp khác. Nội các di tích, các công viên cây xanh như Bách Thảo, Thủ Lệ, hệ thống ao hồ nổi tiếng và mang nhiều huyền sử trong nội thành, tôi không sợ hồ đồ và tôi tin chắc nhiều người cùng quan điểm với tôi, khi cho rằng, việc bảo tồn các địa danh, danh thắng, di tích, vùng sinh thái trên còn nhiều bất cập. Đấy là chưa kể, nhiều sông, suối, ao, hồ, các cánh rừng, đồi núi bị “xẻ thịt”, bị cơn lốc đô thị hóa, các cơn sốt đất cả thật và ảo… bới tung. Đồng tiền đã chi phối nhiều hành động của cán bộ cơ sở, khiến nhiều người đã đi ở tù…
Nhờ chính sách bảo tồn tốt, chúng tôi đã gặp và chụp ảnh nhiều loài chim, thú quý hiếm tại bang Sabah.
Ở tầm nhìn vĩ mô: Thủ đô bị ô nhiễm là hậu quả nhãn tiền, và tốc độ ô nhiễm ngày càng nặng hơn. Cách duy nhất lúc này, chúng ta “củng cố tư duy” để thấy các vấn đề thực phẩm và môi trường sống là vô cùng thiết yếu. Việc cần làm ngay là phải hạ quyết tâm thực chất nhất, quyết liệt và trên diện rộng nhất. Hãy vào cuộc trước khi quá muộn. Thiên nhiên trả vố chúng ta bằng bụi mịn với bầu không khí đặc quánh ô nhiễm “nhất thế giới” là dễ hiểu. Xin nhấn mạnh, đó là bi kịch thuộc dạng nhẹ nhất khi thiên nhiên nổi giận…
Chúng ta đã quyết liệt và cực kỳ hiệu quả (với mức phạt “khổng lồ”) trong xử lý người có nồng độ cồn khi lái xe, trong yêu cầu người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm (khi đi xe đạp, xe máy…); chúng ta đã vạch mặt và bỏ tù nhiều kẻ đầu độc đồng bào mình bằng thực phẩm bẩn - những điều đó đã làm nức lòng người tử tế.
Giờ đây, nếu chúng ta nghiêm khắc thực hiện các quy định đã có về giữ gìn rừng, không gian núi đồi, các sông suối ao hồ, quản lý chặt bất cập trong phát thải từ trong sản xuất, từ các phương tiện giao thông. Bất cứ vi phạm nào sẽ xử lý nghiêm để làm gương. Làm được thế, thì thiên nhiên sẽ sớm phục hồi và sẽ có sức mạnh màu nhiệm trong việc bao bọc và cứu rỗi tất cả chúng ta.
Đỗ Doãn Hoàng