Hơn bốn thập niên qua, rất nhiều thế hệ học trò đã lớn lên cùng kỷ niệm với bài hát "Bụi phấn" của nhạc sĩ Vũ Hoàng, ý thơ Lê Văn Lộc, bài hát ra đời vào ngày 20/11/1982 - đúng Ngày nhà giáo Việt Nam - đến nay đã được 43 năm.
Bài hát "Bụi phấn" nhạc Vũ Hoàng, ý thơ Lê Văn Lộc đã gắn với bao thế hệ học trò Việt Nam được 43 năm.
Trong ký ức mỗi người dù qua bao năm trưởng thành, sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bụi phấn trắng khẽ bay lên trong lớp học, đậu lại trên mái tóc thầy cô, trên tay áo, trên từng trang vở... Mỗi hạt bụi phấn ấy là một giọt mồ hôi của người thầy, là dấu vết của tháng năm thầm lặng. Bụi phấn rơi xuống bảng, nhưng cũng rơi vào lòng ta - để rồi sau này trở thành ký ức đẹp mà ta mãi mang theo.
“Bụi phấn” còn là dấu vết thời gian hằn lên mái tóc thầy cô sau biết bao năm miệt mài đứng lớp. Mỗi nét phấn kéo là mỗi bài giảng được truyền đi. Mỗi tờ giáo án là mỗi đêm trăn trở tìm cách giúp học trò hiểu bài. Và mỗi lớp bụi phấn bám trên tay áo chính là minh chứng cho bao tháng năm cống hiến của những người làm nghề “chở đò” không ngừng nghỉ.
Ca từ của “Bụi phấn” không phô trương. Từng câu từng chữ đều trong sáng, giản dị, đúng chất của một bài hát dành cho học trò. Nhưng càng đơn giản lại càng dễ đi vào lòng người. Bởi vì cảm xúc chân thành bao giờ cũng có sức lan tỏa mạnh nhất. Giai điệu bài hát nhẹ như hơi thở, không đánh mạnh vào cảm giác tiếc nuối, nhưng vẫn khiến ta bất giác sống chậm lại, như thể đang quay về với những buổi học cuối năm, khi cả lớp đứng lên hát tặng thầy cô vào ngày 20/11, đứa nào cũng bối rối, cũng nghẹn ngào.
Em yêu phút giây này,
Thầy em tóc như bạc thêm,
Bạc thêm vì bụi phấn,
Cho em bài học hay.
Những câu hát vang lên, ta như trở lại chính mình của tuổi mười lăm, mười sáu - đứa học trò còn nhiều vụng dại nhưng luôn thấy trong lòng một niềm kính yêu nào đó mà lúc ấy chẳng biết gọi tên. Ta nhớ tiếng phấn nghiến lách tách trên bảng, nhớ giọng thầy cô vang đều đều qua từng tiết học, nhớ cái nhìn hiền hậu mà đôi khi nghiêm khắc để rèn ta trưởng thành. Nhiều năm sau, khi đã đi xa lớp học, khi đứng trước vô vàn ngã rẽ cuộc đời, ta mới hiểu sự nghiêm khắc ấy lại là món quà. Mới hiểu vì sao người xưa nói: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.”
“Bụi phấn” còn là tiếng lòng cảm tạ của bao thế hệ học trò. Không cần một lời “cảm ơn” thật rõ, bài hát đã tự thân trở thành lời tri ân đẹp nhất.
Mai sau lớn lên rồi,
Làm sao có thể nào quên,
Thầy em người dạy dỗ,
Khi em tuổi còn thơ.
Chỉ cần nghe giai điệu ấy vào mỗi dịp 20/11, ta lại thấy trong ngực ấm lên, thấy hình bóng những người đã dìu dắt mình hiện về - có người hiền, có người nghiêm nghị; có người nhẹ nhàng, có người mạnh mẽ; nhưng tất cả đều là những người thầy cô đã nắn nót cho ta từng nét chữ, từng bài học làm người.
Ở trường học, thầy cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy ta cách yêu thương, cách đối xử, cách đứng dậy khi vấp ngã. Những điều ấy không có trong giáo trình, nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Mỗi người trưởng thành đều mang trong mình dấu ấn của nhiều thầy cô khác nhau - người dạy ta toán, người dạy văn, người dạy ta lẽ phải, người dạy ta lòng trắc ẩn. Và “Bụi Phấn” như một sợi dây vô hình nối dài ký ức, giúp ta luôn nhớ về họ bằng sự biết ơn sâu lắng.
Điều đặc biệt là ca khúc này đã đi cùng rất nhiều thế hệ. Ba mươi năm trước học trò hát. Mười lăm năm trước học trò vẫn hát. Và hôm nay, bao thế hệ học trò vẫn hát. Khi một bài hát vượt thời gian lâu như vậy, không bởi kỹ thuật hòa âm hay giai điệu cầu kỳ, mà bởi nó chạm đến phần chân thật nhất trong trái tim con người - lòng biết ơn.
Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ làm thay đổi nhiều thứ, khi bảng đen phấn trắng được thay bằng màn hình tương tác, hình ảnh “bụi phấn rơi” có thể không còn hiện hữu mỗi ngày trong lớp học nhiều như xưa. Nhưng trong tâm trí ta, bụi phấn ấy vẫn luôn tồn tại, như biểu tượng của sự hy sinh lặng lẽ. Bởi thầy cô của hôm qua hay hôm nay, dù thay đổi phương pháp dạy, vẫn luôn giữ trọn tấm lòng với nghề và với học trò.
Có những người thầy, người cô đã trở thành một phần ký ức, không còn ở lại để nghe lời tri ân của học trò. Nhưng “Bụi phấn” vẫn níu giữ họ - như một lời nhắc rằng họ chưa bao giờ rời xa, như được nói lời cảm ơn muộn màng nhưng chân thành, và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta luôn nhớ về nguồn cội tri thức của mình. Rằng thành công hôm nay có bóng dáng của những người thầy âm thầm. Rằng sự trưởng thành của ta có một phần là giọt mồ hôi của những bàn tay đã viết lên bảng bao bài học vỡ lòng. Và dù cuộc đời có bận rộn đến đâu, chỉ cần một lần nghe lại bài hát ấy, ta sẽ lại thấy lòng mình trong trẻo như thuở học trò. Ta sẽ lại thấy biết ơn vô cùng.
Quỳnh Nha