Bước chân ngựa nơi 'cổng trời' Mường Lống

Bước chân ngựa nơi 'cổng trời' Mường Lống
5 giờ trướcBài gốc
Ông Và Bá Chư (57 tuổi) người nuôi ngựa nhiều nhất tại xã Mường Lống.
Xã Mường Lống nằm trọn trong thung lũng, xung quanh là núi, có ngọn cao gần 1.485 mét, thuộc dãy Trường Sơn ở phía Tây Nghệ An. Để lên được Mường Lống, phải đi qua một cung đường hiểm trở. Từ Mường Xén, vượt hơn 50km đường núi, men theo những con đèo nhỏ uốn lượn. Càng lên cao, rừng càng dày, mây càng thấp, không gian mở ra vừa hoang sơ vừa huyền bí, khiến lữ khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác.
Lên “cổng trời” tìm dấu xưa
Theo người dân địa phương, tên gọi Mường Lống bắt nguồn từ tiếng Thái, “Lống Tang” có nghĩa là “lạc đường”. Thuở xưa, khi rừng núi còn bạt ngàn, đường mòn chằng chịt, chỉ sơ sẩy chút là người đi rừng có thể lạc giữa đại ngàn. Cái tên ấy như một ký ức cổ xưa, gợi nhắc về một miền đất hoang sơ, khắc nghiệt. Ở Mường Lống, chỉ trong một ngày, mọi người có thể cảm nhận sự thay đổi liên tục về nhiệt độ: sáng se lạnh như cuối đông, trưa nắng dịu như hạ, chiều man mát gợi thu về, tối sương lạnh len qua từng mái nhà gỗ. Người ta gọi Mường Lống là “Sa Pa của xứ Nghệ” quả không sai.
Nhưng vẻ đẹp nơi đây không chỉ đến từ mây trời hay hoa trái bốn mùa, mà còn vọng về từ tiếng vó ngựa bản địa từng in dấu trên những con đường núi quanh co. Khi giao thông còn cách trở, phương tiện cơ giới chưa xuất hiện, ngựa Mường Lống chính là “đôi chân” của đồng bào người Mông, gắn bó mật thiết với đời sống sinh tồn trên rẻo cao biên giới.
Ngựa Mường Lống chính là “đôi chân” của đồng bào Mông, gắn bó mật thiết với đời sống sinh tồn trên rẻo cao biên giới từ xa xưa.
Già làng Và Nhìa Tu (64 tuổi, trú bản Mường Lống 1) có hơn nửa đời gắn bó với giống ngựa bản địa. Ngồi bên hiên nhà, nhìn con ngựa cái lông vàng sậm đang say sưa gặm cỏ, già Tu kể: “Ngày xưa, khi chưa có xe máy, chưa có đường bê tông, muốn lên rẫy, đi vào rừng hay sang bản thăm người thân thì chỉ trông vào con ngựa. Lúa ngô, mùa màng khi vào vụ thu hoạch đều đặt cả lên vai nó”. Mỗi gia đình người Mông khi ấy đều nuôi vài ba con ngựa. Ngựa không chỉ là vật nuôi mà còn là bạn, là tài sản quý giá. “Có ngựa mới làm ăn được, mới sống nổi trên núi cao”, già Tu nói.
Khi thời gian trôi đi, cuộc sống đổi thay, đường sá được mở mang, xe máy, xe cải tiến lên tận bản, dần dà ngựa phải lui về sau để nhường chỗ cho máy móc kỹ thuật. “Nuôi ngựa giờ vất vả lắm. Sức kéo không bằng trâu bò, bán cũng chẳng được giá. Một con trưởng thành chỉ dăm ba chục triệu, không bằng nửa con trâu”, già Tu nói. Dẫu vậy, ông vẫn giữ lại con ngựa của gia đình. Với người Mông, đã có một thời, ngựa là tất cả...
Nỗi trăn trở của già Tu cũng là tâm sự chung của nhiều người dân Mường Lống. Ở bản Mường Lống 1, ông Và Bá Chư (57 tuổi) được xem là hộ nuôi ngựa nhiều nhất. Hơn hai chục con ngựa Mường Lống vẫn được ông chăm sóc suốt hàng chục năm qua. Với ông Chư, nuôi ngựa không chỉ để mưu sinh mà là cách giữ gìn ký ức bản làng. “Giống ngựa này có từ thuở lập bản. Tổ tiên người Mông thuần dưỡng qua nhiều thế hệ. Giữ ngựa là giữ hồn của núi rừng”, ông Chư nói.
Người Mông ai cũng muốn giữ ngựa Mường Lống, nhưng không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để nuôi và gìn giữ giống ngựa quý ấy.
Ông Lý Chìa Và (trú bản Thẳm Hốc) cho biết, để nuôi một con ngựa không hề đơn giản, nào là thức ăn, phải tiêm phòng, chăm sóc lúc giao mùa… Công nhiều nhưng kinh tế lại không cao. Những năm gần đây, khí hậu biến đổi, rét đậm rét hại kéo dài khiến việc chăn nuôi càng khó khăn. “Ngựa bản địa quý thật, nhưng khó thuần. Người già còn gắn bó, lớp trẻ thì chọn hướng mưu sinh khác”, ông Và nói.
Chính những điều đó khiến đàn ngựa Mường Lống ngày càng thưa thớt dần. Từ chỗ từng hiện diện ở hầu khắp các bản, nay toàn xã chỉ còn khoảng 30-40 con, phân bố rải rác ở các bản Trung Tâm, Mường Lống 1, Mường Lống 2 và Thẳm Hốc.
Giữ nguồn gen quý
Giữa bức tranh xuân rực rỡ của đất trời Mường Lống, câu chuyện bảo tồn giống ngựa bản địa vẫn luôn là nỗi trăn trở chung của người dân, chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Ai cũng mong gìn giữ bản sắc gắn với vó ngựa núi rừng, nhưng nỗi lo vẫn hiện hữu khi số lượng đàn ngày một thưa vắng. Và nếu một ngày, khi tiếng vó ngựa không còn vang trên sườn núi, cũng là lúc một phần ký ức, một mảnh hồn của vùng “cổng trời” này cũng lặng lẽ phai nhạt.
Ông Lầu Bá Chò - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, ngựa Mường Lống có khả năng thích nghi rất tốt với khí hậu lạnh, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của vùng núi cao trên 1.300 mét, ít bệnh tật, phù hợp với phương thức chăn nuôi truyền thống của đồng bào Mông. Tuy nhiên, do giá trị kinh tế chưa cao, việc nuôi ngựa dần bị bỏ quên.
“Trước đây, ngựa là tài sản lớn. Nay nhu cầu vận chuyển thay đổi, nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ mất giống là rất rõ”, ông Chò bày tỏ.
Ông Ngô Hoàng Linh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Chăn nuôi triển khai các hoạt động bảo tồn, bảo vệ nguồn gen quý hiếm của giống ngựa vùng cao này. Trọng tâm là đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sức chống chịu, đồng thời hỗ trợ kinh phí nhằm hạn chế tình trạng giết mổ, buôn bán tự phát.
“Ngựa Mường Lống cao từ 1 đến 1,3m, nặng gần 2 tạ, chịu lạnh tốt, lông mượt, dáng khỏe. Về lâu dài, nếu gắn với du lịch trải nghiệm, chụp ảnh, quay phim, cưỡi ngựa, đây là lợi thế rất riêng”, ông Linh phân tích. Theo ông Linh, bảo tồn giống ngựa không chỉ để giữ nguồn gen quý, mà còn là cách gìn giữ đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Mông.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, người Mông nơi “cổng trời” Mường Lống vẫn lặng lẽ gửi gắm niềm tin vào sự tiếp nối của những giá trị xưa. Họ mong rằng, tiếng vó ngựa Mường Lống sẽ không bị lãng quên, vẫn đều đặn vang lên trên những sườn núi mờ sương, gắn kết quá khứ với hiện tại. Bởi mỗi nhịp vó không chỉ là bước đi của một giống vật nuôi bản địa, mà còn là thanh âm của một vùng ký ức, của bản sắc và của khát vọng gìn giữ, để hôm qua không mất đi và ngày mai vẫn còn điểm tựa bền bỉ.
Điền Bắc
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/buoc-chan-ngua-noi-cong-troi-muong-long.html