Minh chứng dám nghĩ, dám làm
Cách tiếp cận mới của Công an thành phố Hà Nội có thể khái quát bằng một nguyên tắc cốt lõi: Vi phạm tái diễn thì trách nhiệm phải được xác định cụ thể, không thể hòa tan trong tập thể. Theo đó, nếu một địa bàn bị nhắc nhở đến lần thứ ba mà vẫn để tái diễn vi phạm, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thì trưởng công an xã/phường sẽ bị đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ”. Công an thành phố còn lập danh sách theo dõi, chấm điểm thi đua hằng tháng theo từng địa bàn gắn với yêu cầu quản lý theo nguyên tắc: “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ tuyến phố”.
Đây là giải pháp không chỉ mới mẻ, mà còn thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh mẽ, quyết liệt. Lần đầu tiên, một vấn đề vốn bị coi là “khó đo đếm” như trật tự đô thị được lượng hóa thành tiêu chí cụ thể, gắn với hệ thống thi đua - khen thưởng - kỷ luật. Đây là điểm mới mang tính đột phá, chuyển từ quản lý cảm tính sang quản trị dựa trên kết quả đầu ra. Sự mạnh mẽ thể hiện ở chỗ, không dừng lại ở lời nhắc nhở, mà tác động trực tiếp đến vị trí, uy tín chính trị của cán bộ. Khi kết quả công việc gắn chặt với đánh giá cá nhân, thì động lực thực thi cũng thay đổi căn bản, không còn chỗ cho tâm lý “làm qua loa”, “để đó rồi tính”.
Công an phường Vĩnh Tuy nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Ảnh: PV
Tính cần thiết của giải pháp này là điều khó phủ nhận. Vỉa hè, lòng đường bên cạnh là không gian giao thông, còn là biểu hiện của kỷ cương đô thị. Khi chúng bị lấn chiếm kéo dài, đó vừa là vi phạm pháp luật, vừa là biểu hiện của sự buông lỏng quản lý. Thực tế nhiều năm cho thấy, nếu không siết chặt kỷ luật, trật tự đô thị sẽ luôn rơi vào trạng thái “nóng - lạnh thất thường”, “bắt cóc bỏ đĩa”.
Tính khả thi của giải pháp mới cũng được chứng minh ngay trong quá trình triển khai. Việc đánh giá trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Công an phường Cửa Nam đi thẳng vào kết quả xếp loại thi đua tháng của 16 cán bộ, chiến sĩ ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” là minh chứng rõ ràng nhất. Đây không phải là trường hợp “làm điểm”, mà là tín hiệu cho thấy cơ chế đã vận hành thực chất.
Hiệu ứng lan tỏa
Trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội đã cho thấy những chuyển biến tích cực. Báo chí và dư luận nhân dân ghi nhận, đánh giá cao tác động tích cực của giải pháp “kỷ luật thép” của Công an thành phố. Điều dễ nhận thấy nhất là tính liên tục trong quản lý đã được cải thiện. Thay vì chỉ tập trung vào các đợt cao điểm, lực lượng chức năng duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên hơn, hạn chế tình trạng “đánh trống ghi tên”.
Cùng với đó, trách nhiệm của công an phường, xã được nâng lên rõ rệt. Khi kết quả địa bàn gắn trực tiếp với đánh giá cá nhân, cán bộ không thể đứng ngoài cuộc. Việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm được thực hiện sớm hơn, chủ động hơn. Một chuyển biến quan trọng khác là hiệu ứng lan tỏa. Khi một địa bàn cụ thể bị xử lý trách nhiệm, các địa bàn khác buộc phải tự rà soát, chấn chỉnh. Điều này tạo ra áp lực tích cực trong toàn hệ thống, góp phần hình thành mặt bằng kỷ luật mới.
Cách làm của Công an thành phố cho thấy một điều giản dị nhưng có ý nghĩa lớn: Mọi “điểm nghẽn” đều có thể tháo gỡ nếu dám nhìn thẳng vào trách nhiệm và siết chặt kỷ luật thực thi. Chính vì thế, giải pháp tích cực này cần được nhân rộng trên nhiều lĩnh vực, thậm chí trong cả hệ thống chính trị xuyên suốt, đồng bộ theo “4 trục” (Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội). Điều này là hoàn toàn khả thi, bởi bản chất của nó không nằm ở lĩnh vực trật tự đô thị, mà ở cơ chế quản trị dựa trên trách nhiệm cá nhân và kết quả cụ thể.
Thậm chí, việc nghiên cứu, vận dụng mô hình, cách làm này còn có thể coi là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp ủy Đảng. Vì trong bối cảnh thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, áp lực công việc ngày càng cao, chỉ có “kỷ luật thép” mới bảo đảm kết quả. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy cũng vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 với trọng tâm là siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, là cơ sở, là bệ phóng cho giải pháp quan trọng này.
Để triển khai giải pháp này trong hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng cần đóng vai trò trung tâm. Trước hết, nhiệm vụ hàng đầu là thể chế hóa yêu cầu về trách nhiệm cá nhân thành quy định cụ thể, áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Đồng thời, cần đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể (như giải quyết 5 “điểm nghẽn”...) vào tiêu chí đánh giá tổ chức Đảng và cán bộ. Kiểm tra, giám sát phải được tăng cường, gắn với xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Song song với kỷ cương, một cơ chế khuyến khích, khen thưởng những địa bàn làm tốt, tạo động lực tích cực là yêu cầu không thể thiếu.
Đối với cán bộ, đảng viên, việc có áp dụng mô hình, giải pháp mới này hay không, yêu cầu đặt ra đối với mỗi người vẫn là chủ động thay đổi tư duy thực thi công vụ. Vì trong sự chuyển động chung của hệ thống, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Một khi trách nhiệm đã được xác định rõ, không còn chỗ cho cách làm hình thức. Mỗi vị trí, mỗi địa bàn đều sẽ trở thành “trận địa” được đặt trong cơ chế quản lý đến cùng.
Rõ ràng, Công an thành phố đã gợi mở một mô hình quản trị đáng suy ngẫm: Lấy kết quả làm thước đo, lấy trách nhiệm làm trung tâm, lấy kỷ luật làm nền tảng. Và từ đó chứng minh rằng, trong quản lý đô thị cũng như trong mọi lĩnh vực khác, khó khăn không phải là rào cản lớn nhất; rào cản lớn nhất là sự thiếu quyết liệt và chưa dấn thân của người thực thi.
Minh Nguyệt