Bước qua hủ tục

Bước qua hủ tục
3 giờ trướcBài gốc
Ông Hà Ban và vợ chồng A Ngọc Linh Anh. Ảnh: H.S
Hơn hai mươi năm trước, ông Hà Ban khi ấy là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Một đêm mùa đông năm 2001, ông nhận tin tại làng Đăk Tăng, huyện Tu Mơ Rông, một phụ nữ người Xê Đăng sinh đôi hai bé trai nhưng người mẹ không qua khỏi vì điều kiện y tế thiếu thốn. Theo hủ tục ở địa phương lúc bấy giờ, hai đứa trẻ sẽ bị chôn theo mẹ.
Khoảnh khắc đổi thay số phận
Tin dữ lan ra, đến tai ông Hà Ban và ông Ngô Binh (khi ấy là Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum). Trong đêm tối mịt mùng, giữa cái rét cắt da, hai ông cùng cán bộ địa phương tức tốc xuống tận nơi. Trên đường đi, trong đầu chỉ một nỗi lo, chậm một chút thôi, hai sinh mạng non nớt sẽ vĩnh viễn mất đi. “Nếu không kịp, chắc ân hận cả đời”, ông Hà Ban nhớ lại.
Gió lạnh hun hút thổi qua những triền núi, sương phủ mờ cả con đường đất đỏ dẫn vào buôn. Xa xa, đốm lửa củi than từ một mái nhà rông lập lòe như gởi lời thở than vào đêm vắng. Tiếng cồng chiêng trầm buồn vọng lại như hòa vào không gian một nghi lễ thiêng liêng sắp cử hành.
Khi đoàn cán bộ đến nơi, cả buôn đã tụ tập đông đủ. Bên ánh lửa bập bùng, già làng cầm ché rượu cần, bên cạnh là thi hài của người mẹ bất hạnh. Không khí đặc quánh, im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua mái nhà rông.
Ông Hà Ban và Ngô Binh bước vào rồi chầm chậm nói về sự sống, về tình thương, về tương lai của các cháu. Bằng sự chân thành đôn hậu, hai ông đã nhận được sự đồng tình của bà con buôn làng. Hai ông cam kết: “Hai cháu nhỏ sẽ do chúng tôi đỡ đầu. Tỉnh sẽ giao cho bệnh viện và Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi chăm sóc…”.
Đêm ấy, bà Hạnh - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và một bác sĩ bế trên tay hai sinh linh nhỏ xíu, mỗi bé chỉ hơn một ký, như hai chai sữa. “Bế mà run tay, chỉ sợ các cháu không qua khỏi. Nhưng rồi, nhờ sự chăm sóc tận tình, cả hai đều lớn nhanh, khỏe mạnh”, bà Hạnh nhớ lại.
Khoảnh khắc đó không chỉ cứu sống hai đứa trẻ, mà còn mở ra cánh cửa thay đổi cho cả một cộng đồng.
Đặt tên cho sự sống
Đến ngày đầy tháng, hai vị cán bộ đặt cho các con nuôi những cái tên đầy ý nghĩa. Một bé là Ngô Võ Ngọc Linh - mang họ Ngô của ông Binh, họ Võ của vợ ông, còn “Ngọc Linh” là tên ngọn núi thiêng. Bé còn lại là Hà Dương Ngọc Linh - mang họ Hà của ông Ban, họ Dương của vợ ông, và cũng giữ tên Ngọc Linh. Những cái tên như sự kết nối giữa tình người và hồn núi rừng.
Khi các cháu đến tuổi đi học, để gìn giữ nguồn cội, hai ông cùng quyết định đổi lại họ tên gốc Xê Đăng: A Ngọc Linh Anh và A Ngọc Linh Em. Vẫn giữ “Ngọc Linh” - biểu tượng linh thiêng của đất trời Tây Nguyên, thêm “Anh” và “Em” để thân thương, gần gũi.
Hai anh em được chăm lo chu đáo, học hành đến nơi đến chốn. Một người thi đỗ vào ngành công an, một người chọn ngành lâm nghiệp. Giờ đây, cả hai đã trưởng thành, có công việc ổn định. A Ngọc Linh Anh đang công tác ở Công an huyện Đăk Tô, nay là xã Đăk Tô; còn A Ngọc Linh Em đang làm ăn sinh sống tại Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi.
Sự trưởng thành của hai anh em chính là phần thưởng đẹp nhất đối với những người từng dang tay cứu các em trong đêm giá lạnh năm nào. Với ông Hà Ban và ông Ngô Binh, đó không chỉ là niềm vui riêng, mà còn là một sự xác tín rằng lòng nhân ái và trách nhiệm của người cán bộ, khi được đặt đúng chỗ, có thể làm thay đổi số phận con người, thậm chí góp phần làm đổi thay cả nếp nghĩ trong cộng đồng.
Cả tuổi thanh xuân hai ông gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên nghĩa tình, nay nghỉ hưu về lại với phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng quê nhà...
HÀ SÁU
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/buoc-qua-hu-tuc-3335980.html