Củ ấu “sừng trâu”.
Bỏ cá, trồng ấu
Nhìn hình dáng củ ấu, hẳn không ít người ngạc nhiên, lạ lẫm nhưng với người dân Biện Thượng thì củ ấu đã gắn bó với họ từ lâu bởi ấu là cây trồng truyền thống. Hiện xã có khoảng 30 hộ dân tham gia trồng ấu với gần 15ha.
Đã truyền thống thì phải giữ gìn nhưng với đất ấu Biện Thượng thì có thêm một yếu tố quan trọng, đó là ấu đã góp phần nâng cao giá trị, phát huy hiệu quả kinh tế cho một bộ phận người dân. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo sức bền cho cây ấu.
Từ cây truyền thống, thì khoảng 10 năm trở lại đây, nhận thấy kinh tế từ cây ấu, đã có nhiều hộ dân tính bài toán kinh tế, đó là chuyển đổi mô hình từ nuôi sang trồng, tức từ nuôi cá sang trồng ấu. Có thể, nhiều người cho đó là một việc làm liều lĩnh nhưng đây lại chính là sự thay đổi đúng đắn của bà con. “Thực tế, cây ấu cho hiệu quả hơn cây lúa, hơn con cá rất nhiều”. Đó là lời khẳng định chắc nịch của người trồng ấu trên đất Biện Thượng.
Ấu vào mùa thu hoạch.
Hơn 5 năm về trước, gia đình bà Trần Thị Bình, 62 tuổi, ở thôn 2 của xã đã cùng bàn bạc, thống nhất bỏ cá, trồng ấu. Với diện tích hồ gần 1ha, gia đình bà Bình “dành” hết cho ấu. “Ấu ưa bùn lầy, càng bùn lầy càng mát nước thì càng hợp với ấu. Ấu mang lại thu nhập ổn định. Vậy nên, người dân rất đặt niềm tin vào cây ấu”, bà Bình cho biết.
Không gian của truyền thống...
Ấu trên đất Biện Thượng cứ trong vòng 4 – 5 tháng cho thu hoạch, tính từ khi thả giống là khoảng tháng 2 - 3 âm lịch đến ngày hái củ là tháng 7 cho đến hết tháng 9, tháng 10 âm lịch. Ấu 1 năm có 1 vụ. 1 vụ có thể cho thu hoạch nhiều lần. Năm được mùa, ấu cho năng suất từ 8 – 10 tấn/ha. Năm nay, với người trồng ấu Biện Thượng, sản lượng ấu kém hơn, giá ấu cũng giảm, chỉ 6.000 – 7.000 đồng/kg, mà như chia sẻ của người trồng, thì: “Ấu vẫn ngọt, vẫn bở, vẫn bùi nhưng ít củ và củ nhỏ vì thời tiết không thuận...”.
Thời tiết không thuận nên trồng ấu vất vả hơn. Mưa nhiều, lũn lá. Nắng nhiều, lá đỏ. Bão số 5 vừa rồi, ở Biện Thượng, lúa mất cũng nhiều, ấu mất cũng nhiều. Bão lụt, nước đầm, hồ dâng cao, ấu vì đó mà cũng theo con nước. Ấu trôi, người trồng thiệt hại kinh tế. Chỉ tính ở 2 đầm lớn với tổng diện tích hơn 5ha của nhà ông Quang, bà Hằng, ấu trôi gần một nửa. Ngay ở đầm trong, trước mặt chùa Linh Ứng (thuộc quần thể khu danh thắng quốc gia Kim Sơn), mới cách đây mấy hôm, ông Quang cũng vừa đi cấy thêm giống. Ông phân trần: “Bão số 5 vừa rồi, “đánh” ấu tợn quá nên nhiều cây trôi, củ rụng. Ở phía bên kia đầm, tôi mới trồng thêm theo kiểu rải vụ, làm như vậy thì sẽ kéo dài được thời gian thu hoạch, hơn nữa cũng mong bù lại diện tích thiệt hại do cơn bão vừa rồi”.
Những cánh đồng ấu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho một bộ phận người dân Biện Thượng.
Còn hôm nay, bà Hằng và ông Quang lại chèo chiếc thuyền con đi hái ấu ở một góc khác của đầm. Cây ấu nổi bồng bềnh trên mặt nước. Những củ ấu nằm trốn dưới các kẽ lá. 1 chùm ấu, trung bình cho từ 4 – 5 củ, nhưng để đậu được đủ phải cho 10 củ. Vừa làm bà Hằng vừa giải thích: “Lứa này, ấu xấu. Với những củ già, phần lớn củ sẽ rụng xuống bùn rồi sau đó mọc thành cây. Thân ấu mọc lên trên mặt nước. Để cây sinh trưởng tốt thì sẽ thắt 4 – 5 cây thành 1 khóm, khóm này phải cách khóm kia từ 2 - 3m, sau đó lại dâm gốc xuống bùn...”.
Và cứ tưởng rằng, như thế là đã hết nhiệm vụ của người trồng ấu, chỉ còn đợi đến mùa thu hoạch, nhưng không, lại còn rất nhiều công đoạn như mùa sinh sản của con bọ dừa, nếu không phát hiện, xử lý sớm thì sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả cây ấu. Mùa thu hoạch ấu, bà con lại rong ruổi trên cánh đồng ấu, lại thuyền, lại găng tay, xô, chậu,... như cách nói ví von của bà Hằng, rằng: "Nguyên cái tháng 7 âm lịch này, cứ lênh đênh trên mặt nước, ăn, ngủ cùng ấu, đói quá thì ăn sống ấu, vẫn rất ngọt, rất bùi...".
Đã có một bài toán về chuyển đổi mô hình kinh tế thành công ở Biện Thượng, mà ở đó, vẫn lấy cây truyền thống để nâng tầm giá trị. Ấu Biện Thượng không chỉ “đến” với người dân trong tỉnh mà còn “đậu” ở một số tỉnh, thành khác và được bà con ưa chuộng để chế biến thành nhiều món ngon, là chè củ ấu, cháo củ ấu, ấu hầm sườn... Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng là ông Hà Minh Đoan đã rất hồ hởi khi nói về cây “đặc sản” quê nhà: “Cây truyền thống tiếp tục được nâng niu và phát triển, không chỉ về tinh thần mà còn là đời sống của một bộ phận người dân”.
Bước xuống đầm ấu, quả đúng như lời ông phó chủ tịch, ở đấy không chỉ là không gian của truyền thống mà còn là đời sống...
Bài và ảnh: Bằng An