Minh họa: BH
Khi không khí trở nên nồng nực, cảm giác mặt đất như cái nồi rang, ông trời đậy kín vung phía trên, bố nhìn ráng mây màu vàng giữa khung trời nín gió, thở dài “Lại sắp có mưa bão rồi đây”. Bố chặt tre chằng chống nhà cửa. Lũ trẻ chúng tôi được sai gom củi khô cất lên chạn bếp.
Bão vào giữa đêm, tiếng gió gào, mưa ràn rạt, vách tường thưng bùn rơm vữa, từng luồng hơi lạnh lồng qua khe hở. Cảm tưởng những tảng nước đá khổng lồ trên trời cao quay tít trong chiếc phễu gió, va đập đến vỡ nát rồi rơi xuống.
Bố mẹ không dám ngủ. Gió vặn kèo nhà trèo trẹo, mấy cây cột luồng rung bần bật như sắp bị nhổ bay. Bố chằng thêm dây thừng lên chái, ghì xuống các vật nặng như chiếc cối đá và những chân tảng. Liếp nứa đã gài kỹ mà gió vẫn thốc vào như muốn đánh bung ra, mẹ vội chèn thêm vài bó rạ vào khe hở. Chuồng gà được che chắn tứ bề, nhưng gió lớn xé toạc tất cả. Lo sợ đàn gà chết rét, bố mẹ đội mưa, bắt chúng nhốt vào tấm cót quây ở góc nhà. Trong khi bố mẹ lo lắng bận rộn, bầy trẻ chúng tôi vẫn sung sướng ngồi quây quần ăn ngô rang và đánh bài tam cúc. Khi buồn ngủ díp mắt, chúng tôi ôm nhau trùm chăn kín mít đánh một giấc dài.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng và ngớt gió, nhưng mưa vẫn xối xả. Mẹ hé cửa, thở dài: “Cứ thế này thì mất mùa đến nơi!”.
Đám rau cải vườn nhà bị ngập đến thối lũn. Cây bưởi bị mưa dập, trái rụng tơi tả. Cây đu đủ trầm nước, gục xuống. Buồng chuối dù đã được chằng chống, vẫn đổ sà xuống đất. Nước từ mái tranh rơi xuống mang theo mùi ngai ngái của mục mại... Trong nhà, từ bữa ăn đến giấc ngủ xộc mùi phân gà. Lúc này đàn gà là tài sản đáng giá nhất, nên không thể để chúng ốm chết. Những ngày mưa, chúng tôi ăn đu đủ luộc triền miên. Bố chặt cành tre nhỏ làm cần để câu cá rô ron. Mỗi lần trở về từ cơn mưa, bố cởi chiếc áo tơi ướt nhẹp quắc lên sào nứa, mùi bùn tanh lẫn mùi mồ hôi thoảng vào cửa, là chúng tôi biết sẽ được “ăn tươi”. Cá rô kho trám và nước tương là món ăn tuyệt cú mèo. Mẹ bảo “Bắt đầu từ hôm nay nhà ta ăn độn nhiều sắn hơn trước”. Tôi hiểu ý, khi nấu cơm sẽ vo một phần gạo, hai phần sắn, thứ gạo mậu dịch vàng nanh chuột, mùi hâm hẩm mốc và sắn nạo phơi khô, ngâm nước cho mềm để ghế vào cơm.
Mưa vừa ngớt, bố vội vã ra thăm đồng, mẹ lội ao ngập ngang lưng hái rau muống bè. Bố về, ánh mắt trũng sâu, bảo rằng lúa vừa độ chắc xanh nhưng bị đổ hết, bãi ngô ven sông mới chỉ ngậm sữa non cũng ngập cả rồi, năm nay thì đói là cái chắc.
Ngớt mưa. Một bên là rổ rau, một bên là lồng gà, mẹ quẩy ra chợ. Chúng tôi được giao dọn dẹp đống phân gà trong nhà. Tôi cảm nhận rất rõ dư vị của mưa bão tỏa ra từ chiếc chổi cùn ướt lũn, từ mùi áo quần ẩm mốc không được phơi phóng. Dọn dẹp xong, chúng tôi được thưởng một bữa sáng ngon lành. Đó là thứ bột sắn khô ngào với nước và chút muối, phết vào lá chuối xanh áp trên chảo gang. Làn khói ấm nồng bay lên, đưa theo mùi bánh sắn nướng thơm lừng. Ăn ngày đầu thì thấy dễ chịu, đến ngày thứ ba là ngán tận óc.
Bố mẹ gánh mọi nỗi lo âu đi đâu mất, mang về cho chúng tôi nào sách bút, quần áo mới. Bao ưu tư “ngày ba tháng tám” vừa cồn lên trong mắt hai đấng sinh thành, đã lặn sâu vào những vết chân chim. Chúng tôi ríu rít vui cười, cùng nhau sửa soạn cho ngày khai trường sắp đến. Không còn nỗi lo mưa bão, chỉ còn hương nắng thơm tho trên trang sách mới...
Mai Hương