Với nhiều người, trường cũ là ngôi trường ngày xưa mình đã theo học. Còn chúng tôi thường nghĩ đến trường cũ là ngôi trường đầu tiên khi có thêm ngôi trường mới xây ở phía bên kia con đường.
Trường cũ khi đó chỉ là dãy nhà tôn cũ, nhà kho của một đơn vị nào đó chuyển giao khi ngôi trường trung học đầu tiên dành riêng cho nữ sinh được thành lập mà chưa kịp xây trường mới. Trường cũ nằm ở đầu con đường Lê Văn Duyệt cũ, trong ký ức của tôi đó là con đường vắng người, không đông đúc như bây giờ. Ngôi trường với những bức tường quét vôi màu vàng, có những ô cửa sổ thật lớn, với những cánh cửa sơn màu xanh da trời. Ngôi trường cũ kỹ ấy là niềm tự hào với những cô gái 12, 13 tuổi vừa vượt qua một kỳ thi tuyển gắt gao. Những kỷ niệm đầu tiên về trường lớp khi mới bước vào thời trung học rất đơn sơ nhưng lại ở trong lòng chúng tôi cho đến về sau này.
Ảnh minh họa.
Trường nằm trong một khoảng sân thấp hơn mặt đường, sau một hàng dương trồng sát hàng rào thép gai. Vì vậy, khi ngồi trong lớp học, tai nghe thầy cô giáo giảng bài, mắt mấy cô gái thỉnh thoảng vẫn liếc ra đường nhìn theo những chiếc xe chạy thoáng qua bỏ lại chút khói mỏng manh. Vào mùa mưa, mặt sân thấp bị đọng nước mưa. Những ngày ấy không thấy mấy cô nô đùa chạy đuổi nhau, chỉ tụm năm tụm bảy ở hành lang. Cứ tưởng bây giờ chắc không ai nhớ ngày ấy đã nói với nhau chuyện gì, nhưng thể nào cũng nhắc đến chuyện có ai đó đã từng lén trèo qua cửa sổ ngay trong giờ học để chạy ra chợ Xóm Mới mua chè.
Khi ngôi trường mới được xây dựng bên kia con đường, to lớn, đẹp đẽ thì các cô gái nhỏ cũng thấy mình lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn, bớt nghịch ngợm và cũng điệu đàng hơn. Học ở trường mới, mấy cô gái thấy tự hào hơn, nhưng trong một tuần có vài giờ học bên trường cũ lại thấy vui vẻ, tự do hơn khi học ở trường mới.
Nhiều năm tháng dài trôi qua chỉ như một chớp mắt, người vẫn tưởng như thời thơ dại mới qua đâu đây thì mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi. Trường mới hồi đó cũng không còn, bây giờ nơi đó là ngôi trường mới hơn, to lớn và hiện đại hơn nhiều. Trường mới bây giờ cũng đổi tên khác nên bao nhiêu người con gái ngày xưa mỗi lần đi qua đó lòng đều cảm thấy ngậm ngùi. Kỷ niệm và thương nhớ đôi khi cũng làm cho ai đó rưng rưng nước mắt trong lòng.
Trường cũ thì không còn vết tích gì. Con đường Lê Văn Duyệt đã đổi tên, được nâng cao, mở rộng, mặt đường tráng nhựa đẹp đẽ chạy ngang một loạt nhà cao tầng. Những người mới lớn sau này không ai biết ngày xưa ở đầu con đường ấy có một ngôi trường mái lợp tôn, tường màu vàng, cửa màu xanh da trời. Ngôi trường cũ kỹ ấy vào những giờ ra chơi, giờ tan trường trở nên rộn ràng với những tà áo dài màu trắng tung bay và những giọng cười thiếu nữ vang lên trong trẻo.
Bên kia đường, phía trước trường cũ bây giờ là một tòa cao ốc, ở hành lang dưới tầng trệt có một hàng cà phê sáng chiều đều có khách đông đúc. Phố bây giờ khác xưa nhiều lắm, lúc nào cũng dập dìu xe cộ, đêm đến tất cả các dây đèn nhỏ được thắp lên sáng rực rỡ. Người ta ngồi đó ngắm phố phường, tận hưởng những làn gió mát từ biển thổi vào. Không ai thắc mắc ngày xưa con phố như thế nào, chỉ có ai đã từng sống lâu năm ở đây mới có chút hoài niệm về những ngày xưa cũ. Có đôi lần đến quán gọi một ly cà phê, nhìn qua bên kia đường, những ngôi nhà to lớn bên ấy náo nhiệt thế mà như không thấy, trong lòng chỉ có hình ảnh của mái trường xưa. Bỗng nhiên thấy da diết nhớ, không phải là buồn hay vui, chỉ thấy lòng mình lắng đọng một chút khi nói với người đi cùng, bên kia hồi xưa là trường cũ của em.
LƯU CẨM VÂN