Buổi sáng cao nguyên se lạnh. Hình ảnh khách sành điệu ngồi trong những quán quen, cùng nhau trò chuyện bên ly cà phê bốc khói thơm lừng đã trở nên quen thuộc, là một phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày, đôi khi trở thành ký ức của người đi xa…
Hàng chục năm trước, cà phê thường được pha phin. Cà phê xay vừa, không quá nhuyễn bởi nhuyễn quá sẽ dễ tắc. Bỏ cà phê vào phin vừa đủ (khoảng 1/3 phin đổ lại), châm nước sôi và đậy nắp phin, đặt trên chiếc ly sứ hoặc thủy tinh dày.
Thế rồi cà phê ngấm nước, nở ra, tiết hết tinh chất vào giọt thơm lừng, thong thả rơi. Nói là thong thả nhưng cũng vừa đủ thời gian, nếu nhanh quá hẳn cà phê không ngon; song không quá chậm thì cà phê cũng sánh đặc và mất hết thời gian quý báu của một ngày…
Trong hương thơm cà phê, không ít người nghĩ tới những triền đồi hoa cà phê trắng muốt, thơm lừng từng ngả đường cao nguyên; những mùa trái chín đỏ lựng hái về phơi đầy sân. Đó cũng là hình ảnh của xứ này, vừa đẹp vừa giàu.
Đẹp vì cảnh sắc thiên nhiên, con người siêng năng, cần cù lao động; đẹp vì biết tận hưởng cuộc sống, làm cho cuộc sống thêm xanh qua bàn tay chăm bón cây cà phê từ ngày đào hố, ươm cây, trồng cây, chăm cây tần tảo. Trong mùi thơm, trong vị cà phê ngon có giọt mồ hôi, công sức của người trồng.
Một thời Buôn Ma Thuột có những quán cà phê mang những cái tên thật đẹp: Hạ Trắng, Đồng Xanh, Uất Kim Hương, Bâng Khuâng… và những quán nổi tiếng như 52 đường A Ma Trang Lơng lúc sinh thời nhạc sĩ – guitarist lừng danh Quang Dũng thường ghé với bạn bè.
Nay có thêm nhiều quán mới, không gian thoáng rộng, khách cũng dần quen với cà phê pha máy, cà phê phin chỉ còn ở tư gia, bên hiên nhà mỗi sớm mai.
Ly cà phê sớm mai
Những ly cà phê vẫn có lời nói của hương sắc, có những câu chuyện của mùi vị. Đó cũng là một phần của cuộc đời đáng sống.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Ý MAI