Nhà chồng tôi vốn nề nếp, coi trọng lễ nghi. Với mẹ chồng tôi, Tết là phải "mâm cao cỗ đầy" để giữ gìn gia phong. Thế là từ tờ mờ sáng 29, 30 Tết đến hết mùng 3, kim đồng hồ chưa điểm 5 giờ, tiếng dao thớt đã lạch cạch vang lên. Mỗi ngày ba bữa, bữa nào cũng phải đủ lệ bộ: gà luộc, canh măng, nem rán, xôi gấc... Món nào cũng đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mẩn. Cả mấy ngày Tết lúc nào tôi cũng loanh quanh trong bếp, người toàn mùi dầu mỡ.
Cả Tết tôi chỉ quanh quẩn góc bếp, làm xong 2 mâm cỗ cúng là đã hết ngày (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Nhà ngoại chỉ cách nhà chồng vỏn vẹn 5km – một quãng đường chỉ mất mười phút chạy xe. Thế nhưng khoảng cách ấy lại trở nên xa vời vợi bởi những mâm cơm cúng linh đình. Khi bạn bè xúng xính váy áo đi du xuân, tôi lại tất bật với bát đĩa, dọn dẹp rồi lại chuẩn bị cho bữa cúng tiếp theo. Những cuộc điện thoại của mẹ đẻ cứ thưa dần vì bà biết tôi bận. Mẹ chỉ dặn cứ lo việc nhà chồng cho chu toàn, bao giờ rảnh thì về.
Lấy chồng 3 năm, thì có duy nhất 1 năm tôi tranh thủ về nhà ngoại được một lúc buổi tối mùng 2, còn 2 năm sau mãi đến chiều mùng 4, khi lễ hóa vàng kết thúc, tôi mới được "trả tự do" để về với bố mẹ. Cả năm đi làm mệt mỏi, vất vả, chỉ mong mấy ngày Tết được nghỉ ngơi, nhưng điều ấy với tôi quá xa xôi.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)