Sự kiện diễn ra đúng thời điểm Việt Nam chính thức đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10% mỗi năm trong 5 năm tới – một mục tiêu rất cao và rất khó, đòi hỏi những lựa chọn chính sách mang tính quyết định.
Đợt khởi công quy mô lớn này phản ánh lựa chọn chiến lược của Nhà nước nhằm tạo một cú hích đủ mạnh cho tăng trưởng thông qua đầu tư, trong bối cảnh các động lực truyền thống như xuất khẩu, tiêu dùng và bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, cũng từ đây, cần đặt ra câu hỏi cốt lõi: tăng trưởng 10% sẽ được tạo ra bằng cách nào, ai là người gánh vác nó, và quan trọng hơn, khu vực doanh nghiệp tư nhân – trụ cột được nhấn mạnh trong nhiều nghị quyết – tham gia vào cuộc chơi tăng trưởng này như thế nào?
Một lựa chọn khó tránh
Ở mức tăng trưởng 6–7%, nền kinh tế còn có thể đi bằng con đường tích lũy dần: doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng từng bước, cải cách thể chế tạo hiệu quả cộng dồn, tỷ lệ đầu tư/GDP chỉ cần duy trì quanh mức hơn 32%. Nhưng mục tiêu tăng trưởng 10% liên tục trong nhiều năm là một bài toán hoàn toàn khác.
Muốn đạt con số này, không thể dựa vào những dự án nhỏ lẻ. Phải có các công trình đủ lớn để tạo tác động tức thì lên GDP, đủ mạnh để mở ra không gian phát triển mới, và đủ nhanh để phát huy hiệu quả trong ngắn hạn. Chính vì vậy, các dự án như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, hay việc chuẩn bị các dự án điện hạt nhân và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được đặt vào trung tâm của chiến lược tăng trưởng.
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 855.000 tỷ đồng, đã được khởi công từ ngày 19/12. Ảnh: Thạch Thảo
Nhìn từ thực tiễn điều hành, việc Nhà nước lựa chọn đầu tư như “cỗ máy” dẫn dắt tăng trưởng trong giai đoạn này là điều gần như không thể tránh. Các đại dự án hạ tầng, đô thị – công nghiệp quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng trở thành động cơ chính để kéo nền kinh tế đi lên. Tuy nhiên, khi sân chơi được thiết kế xoay quanh những dự án như vậy, vấn đề không chỉ nằm ở tốc độ, mà ở khả năng mở rộng cánh cửa cho khu vực doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia.
Cuộc chơi vẫn còn hẹp
Hơn 80% tổng mức đầu tư của 234 dự án đến từ nguồn vốn ngoài nhà nước là một con số ấn tượng nếu nhìn trên bề mặt. Nhưng khi đi sâu vào cấu trúc chủ đầu tư, bức tranh lại khác. Phần lớn các dự án này nằm trong tay một số tập đoàn tư nhân lớn, nhiều dự án được triển khai theo hình thức liên danh giữa vài “ông lớn”.
Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa – chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp và tạo phần lớn việc làm cho nền kinh tế – chưa xuất hiện trong làn sóng đầu tư quy mô này.
Nói cách khác, đây mới là sự xuất hiện của một nhóm nhà đầu tư tư nhân lớn, chứ chưa phải là sự tham gia rộng rãi của khu vực kinh tế tư nhân theo đúng tinh thần mà nghị quyết về kinh tế tư nhân đặt ra.
Khoảng trống này đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế đủ rõ và đủ mạnh để hình thành các hệ sinh thái dự án do doanh nghiệp lớn dẫn dắt, qua đó mở đường cho doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi đầu tư, xây dựng và cung ứng.
Chỉ khi khu vực này thực sự được bước vào cuộc chơi tăng trưởng, tăng trưởng mới có cơ hội lan tỏa, bền vững, và nền kinh tế mới có thể hình thành một nền tảng doanh nghiệp đủ rộng, đủ dày để chống chịu rủi ro trong dài hạn.
235 tỷ USD bị “chôn chân” – dư địa còn bỏ ngỏ
Bức tranh các đại dự án càng trở nên đáng suy ngẫm khi đặt cạnh một thực tế khác của nền kinh tế. Trong khi 234 công trình, dự án mới được đẩy nhanh khởi công hoặc khánh thành, thì gần 3.000 dự án với tổng vốn khoảng 235 tỷ USD vẫn đang bị kẹt, không thể triển khai hoặc phải “đắp chiếu” vì vướng pháp lý, thủ tục và sự chồng chéo của nhiều quy định.
Đây không phải là những dự án nhỏ lẻ, mà là các khu công nghiệp, dự án hạ tầng, bất động sản, du lịch, logistics – những lĩnh vực có khả năng tạo việc làm lớn và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Nếu được khơi thông, khối nguồn lực này hoàn toàn có thể trở thành một động cơ tăng trưởng bổ sung quan trọng, giúp giảm áp lực phải dồn toàn bộ kỳ vọng vào một số ít đại dự án mới.
Phần lớn các dự án đang bị kẹt đã có nhà đầu tư, đã giải phóng một phần mặt bằng, thậm chí đã triển khai dang dở. Điều họ thiếu không phải là vốn hay thị trường, mà là sự rõ ràng về pháp lý và sự tháo gỡ từ phía Nhà nước.
Ưu tiên tháo gỡ những dự án đang “đắp chiếu”, vì thế, không chỉ giúp tăng trưởng nhanh hơn và ít rủi ro hơn, mà còn củng cố niềm tin của khu vực doanh nghiệp tư nhân – rằng cơ hội phát triển không chỉ dành cho những dự án lớn nhất hay những nhà đầu tư quen mặt.
Việc dự án Aqua City ở Đồng Nai được tháo gỡ vướng mắc và tái khởi động vào ngày 15/11/2025 là một minh chứng cụ thể. Trường hợp này cho thấy khi thể chế được mở lối đúng cách, nguồn lực từng bị đóng băng nhiều năm có thể được giải phóng chỉ trong vài tháng. Nhìn từ Aqua City, bài toán 235 tỷ USD bị “chôn chân” không phải là câu chuyện bế tắc, mà là dư địa rất thực cho cải cách và tăng trưởng.
Tăng trưởng 10%: phép thử của cải cách thể chế
Một điểm đáng chú ý khác trong đợt khởi công vừa qua là tốc độ triển khai. Nhiều dự án lớn, đặc biệt tại Hà Nội, được xem xét, thông qua và triển khai với nhịp độ nhanh hơn hẳn trước đây; các quy trình vốn phức tạp được rút gọn, các nút thắt được tháo gỡ theo tinh thần quyết liệt.
Ở góc độ điều hành, đó là tín hiệu của quyết tâm cao. Nhưng đặt trong khung thể chế, câu hỏi cần được đặt ra là: sự thông thoáng này có mang tính phổ quát hay chỉ áp dụng cho một số dự án và một số chủ đầu tư nhất định. Nếu thủ tục chỉ thực sự “mở” với các đại dự án, còn phần lớn doanh nghiệp vẫn nằm trong trong mê cung pháp lý, thì cải cách chưa chạm tới gốc rễ.
Việc khởi công 234 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 3,4 triệu tỷ đồng là một dấu ấn quan trọng, nhưng chưa đủ. Để tăng trưởng 10% trở thành động lực chung của cả nền kinh tế, điều không kém phần quan trọng là khơi thông những nguồn lực đang bị kẹt và mở rộng không gian cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia, lớn lên.
Tư Giang