Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 9/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận trên trang web của Quỹ Nghiên cứu Giám sát (Ấn Độ) ngày 3/8, Jhanvi Tripathi, nghiên cứu viên tại Quỹ này cho rằng trong một tuần đầy biến động của nền kinh tế toàn cầu, Ấn Độ vừa trải qua hai thái cực cảm xúc đối lập: Vào ngày 24/7, New Delhi còn hân hoan khi ký kết một trong những thỏa thuận thương mại toàn diện nhất với Vương quốc Anh. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, sự phấn khích này đã nhường chỗ cho sự im lặng thận trọng, khi Tổng thống Mỹ bất ngờ công bố một sắc lệnh hành pháp mang tính bước ngoặt. Sắc lệnh này không chỉ áp đặt mức thuế quan 25% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, mà còn đe dọa các hình phạt trong tương lai đối với quốc gia Nam Á này.
Động thái của Washington đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về bản chất của chính sách thương mại Mỹ dưới thời chính quyền hiện tại. Đây không chỉ là một hành động đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm gây áp lực lên các nền kinh tế đang trỗi dậy, đặc biệt là các thành viên của khối BRICS.
Thuế quan và chiến lược gây áp lực lên BRICS
Theo Đại diện Thương mại Mỹ Howard Lutnick, quyết định áp thuế quan là hệ quả của việc các đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Ấn Độ không đạt được thỏa thuận trước hạn chót ngày 1/8. Ngoài ra, việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ và trang thiết bị quốc phòng từ Nga, cũng như vai trò ngày càng tăng của nước này trong BRICS, cũng là những yếu tố khiến Washington không hài lòng.
Sắc lệnh hành pháp, dự kiến có hiệu lực sau 7 ngày kể từ thời điểm công bố, không chỉ nhắm vào Ấn Độ. Nam Phi, một thành viên khác của BRICS, cũng bị áp mức thuế 30%, trong khi Brazil phải chịu mức thuế cao hơn, lên đến 50%. Điều đáng chú ý là Nga và Trung Quốc lại không có tên trong sắc lệnh lần này, cho thấy một chiến lược chọn lọc và đầy tính toán từ phía Mỹ.
Phản ứng của chính phủ Ấn Độ khá thận trọng. New Delhi tuyên bố vẫn cam kết đàm phán để đạt được một "thỏa thuận cùng có lợi", một dấu hiệu cho thấy động thái này không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Mức thuế 25% trên sẽ chồng lên mức thuế cơ sở 10% cùng các mức thuế hiện có đối với những ngành hàng nhạy cảm của Ấn Độ như thép, dệt may, ô tô và linh kiện ô tô, gây ra những thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và lĩnh vực nông nghiệp.
Bài toán năng lượng và những nghịch lý của toàn cầu hóa
Một trong những lý do Mỹ đưa ra để áp thuế là việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu từ Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Tự nhiên Ấn Độ, Hardeep Singh Puri, đã nhiều lần giải thích rằng nhu cầu năng lượng khổng lồ của Ấn Độ khiến việc loại bỏ dầu thô Nga khỏi thị trường sẽ đẩy giá dầu lên mức cực cao, từ 130 đến 140 đô la Mỹ/thùng. Mặc dù lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ đã tăng hơn 270% trong bốn tháng đầu năm 2025, nhưng chi phí sản xuất và vận chuyển cao hơn đã làm giảm lợi thế kinh tế so với các nguồn cung gần hơn. Điều này cho thấy sự phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, vốn không thể giải quyết bằng các mệnh lệnh chính trị đơn thuần.
Thái độ mà Mỹ đang thể hiện trong hoạt động thương mại là một biểu hiện của một thế lực cũ muốn khẳng định vị thế trong một thế giới đa cực. Mối quan hệ an ninh sâu sắc đã giúp Mỹ đạt được các thỏa thuận với Nhật Bản, Anh và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, cách tiếp cận này không thể áp dụng với các quốc gia không có mối liên kết tương tự, dẫn đến một cuộc chơi thương mại mà Washington coi là "tổng bằng không".
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Washington đang đánh giá thấp sự phụ thuộc của chính nền kinh tế Mỹ vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc áp thuế có thể khiến giá cả hàng hóa tăng cao, gây sốc cho một nền kinh tế chủ yếu dựa vào tiêu dùng. Mặc dù kinh tế Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng 3% trong vài tháng gần đây, nhưng mức tăng này có thể chỉ là một "bong bóng" nhỏ được thúc đẩy bởi các nhà nhập khẩu tích trữ hàng hóa trước khi thuế quan có hiệu lực. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tiếp tục cắt giảm lãi suất từ mức 4,3% hiện tại, nền kinh tế có thể sẽ chậm lại đáng kể.
Chính sách bảo hộ cũng không thể giải quyết những vấn đề nội tại của Mỹ. Nền sản xuất trong nước sẽ khó phục hồi nếu không có những nỗ lực đáng kể để khắc phục tình trạng thiếu hụt kỹ năng lao động, vốn là hậu quả của một hệ thống giáo dục thiếu đầu tư và thiếu các chương trình đào tạo lại kỹ năng cần thiết.
Một điểm đáng báo động là tính lâu dài của các thỏa thuận thương mại với Mỹ dưới chính quyền hiện tại. Theo một số chuyên gia, ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết, Washington vẫn bảo lưu quyền thay đổi các mức thuế trong tương lai. Điều này biến các "Hiệp định Thương mại Tự do" (FTA) thành những thỏa thuận tạm thời, phụ thuộc vào ý chí chính trị và có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào.
Trước những rủi ro này, các chuyên gia khuyên Ấn Độ không nên bị cuốn vào cuộc chơi chính trị nội bộ của Mỹ. Thay vào đó, New Delhi nên tập trung vào việc củng cố vị thế của mình với các đối tác khác. Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ - Anh, với những kế hoạch giảm thuế đầy tham vọng, có thể đóng vai trò là một hình mẫu, khẳng định Ấn Độ là một đối tác kinh doanh nghiêm túc và đáng tin cậy. Bằng cách đó, Ấn Độ sẽ giữ vững lập trường của mình với tất cả các đối tác đang đàm phán, chứ không chỉ riêng Mỹ.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc