Cái Bóng

Cái Bóng
4 giờ trướcBài gốc
Lần này thì Hiên thấy mình đang nằm trên một vạt cỏ. Rồi, Cái Bóng bế hẳn Hiên lên. Hiên thấy mình bồng bềnh trên mây. Đám mây ngũ sắc, kết bằng những bông hoa. Toàn thân Hiên rạo rực. Cái Bóng cà hàm râu cứng lên mặt, lên miệng, lên ngực... Người Hiên nhũn ra. Một cảm giác không trọng lượng, đê mê... Đôi lúc muốn nói một điều gì đó với Cái Bóng mà không nói được. Rồi, tiếng của Cái Bóng, sâu hun hút, thầm thì, thầm thì, Hiên nghe không rõ. Hiên cố trả lời, ú ớ, ú ớ..., đến khi mở được miệng thì cũng tỉnh giấc luôn.
Hiên bần thần ngồi dậy. Dư vị của giấc mơ cứ vướng vất. Ngồi một lát, Hiên đứng dậy, đến bên trang thờ, đốt một cây nhang. Mùi hương trầm ngan ngát khiến Hiên tỉnh táo trở lại. Hiên nhìn trân lên trang thờ. Trang thờ không có ảnh. Chỉ Hiên biết người vô hình trên trang thờ ấy là ai. Đã hơn chục năm rồi. Bất giác, Hiên thở dài. Nằm xuống. Trằn trọc.
Minh họa: Hà Minh Hưng
Hôm nay là thứ Bảy, không phải diễn văn, phát biểu, họp hành, không phải thỉnh thoảng lại làm bộ e hèm, không phải: “Mời vào, có việc gì thế!”... Tóm lại, hôm nay là của Hiên. Trưa nay, vợ chồng, con cái thằng Nguyên trong Sài Gòn về. Cái thằng, vô Nam đã mấy chục năm rồi mà vẫn giữ nguyên khẩu vị Bắc.
Hồi theo ba mẹ vào Nam, Hiên đã được gần chục tuổi, còn nó mới chút xíu. “Đầu cá chép, mép cá trôi, môi cá mè”, lát nữa Hiên sẽ đi chợ, tìm mua một con cá mè, không mè thì chép cũng được, vài quả cà chua, một nắm hành hoa, ngò tàu và một rổ xà lách. Thì là trồng ở vuông đất nhỏ trước nhà, trong này không có thì là. Mẻ thì trên kệ lúc nào cũng sẵn. Hiên sẽ nấu một nồi canh riêu thật ngon.
Bất giác, Hiên mỉm cười. Hiên thích nhất là ngắm thằng Nguyên ăn. Nó chan ngập chén cơm. Húp sì sụp. Quơ cả đũa rau to tướng nhai rau ráu. No kềnh, nó ườn bụng ra, giơ ngón tay cái lên, bật cái tách: “Nhất chị Hai!”.
Cái Bóng ngày xưa cũng thích ăn canh riêu cá mè. Hiên nhớ lần liên hoan hết đợt học đầu tiên khóa đại học tại chức, chính Cái Bóng đề nghị: “Hết đợt học này, lớp ta tổ chức liên hoan, tự nấu ăn, thắt chặt tình đoàn kết. Tôi sẽ chủ chi”. Dĩ nhiên, cả lớp hoan hô. Thầy giáo cũng vỗ tay. Ai dám không vỗ tay! Cái Bóng là nhân vật quan trọng của tỉnh này. Mọi hôm, Hiên vẫn sờ sợ Cái Bóng, nhưng từ hôm ấy, Hiên bắt đầu thấy có cảm tình.
Đó cũng là lần đầu tiên Hiên đến nhà Cái Bóng. Ngôi biệt thự sang trọng nằm trên một con đường lớn của thành phố. Vợ Cái Bóng, một phụ nữ nền nã, lịch sự nhưng có vẻ cam chịu. Bữa liên hoan, nói đúng hơn là bữa cơm họp mặt được tổ chức ở nhà Cái Bóng. Trong bữa tiệc, Hiên thích thú thấy có món canh riêu cá mè. Cái Bóng nhận ra điều đó:
- Tui tưởng chỉ mình tui thích món này!
- Dạ, canh nấu rất ngon, nhưng...
- Nhưng sao?
- Thiếu rau thì là.
- Cô này tinh thật. Nhưng, ở đây thì lấy đâu ra thì là!
Sau này đã là nhân tình của Cái Bóng, Hiên bảo, Hiên thực sự có cảm tình với Cái Bóng từ hôm ấy. Cái Bóng kể, canh riêu cá mè là một kỷ niệm của cuộc đời. Đầu những năm 1970, Cái Bóng bị thương, được ra Bắc điều trị. Đến khi vết thương đã tương đối bình phục, Cái Bóng được đưa về nuôi dưỡng tại một gia đình.
Nhà neo người, chỉ có vợ chồng chủ nhà và cô con út đang học cấp hai. Người con trai cả đang chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Anh con thứ được đi học ở Liên Xô. Cả nhà thương Cái Bóng, coi Cái Bóng như con. Nhà có cái ao to, rất nhiều cá. Hôm nào Cái Bóng đưa anh em trong trại thương binh về, cô con út cũng làm gà và món canh riêu cá.
Cái Bóng bảo Hiên có nét hao hao giống cô bé. Gương mặt hơi gầy nhưng có cái răng khểnh rất duyên. Ông bà bảo, nếu không chê và đợi được, hết chiến tranh, ông bà sẽ gả con gái cho anh. Cái Bóng thấy thích, và hình như cô bé cũng mến Cái Bóng. Nhưng, chiến tranh, giặc giã, biết chết sống thế nào mà nói, Cái Bóng chỉ cười. Năm 1973, Cái Bóng về lại chiến trường. Biền biệt nhiều năm sau giải phóng mới có dịp ra Bắc thăm ân nhân, cô gái đã đi xuất khẩu lao động và lấy chồng, định cư bên đó.
Nắng đã chan hòa khắp mặt sân. Chợ cũng gần, chỉ loáng cái đã về. Vừa hạ chân chống xe máy, Hiên đã nghe lảnh lót:
- Gớm, bà chị đảm quá! Hôm nay chị cho em ăn gì nào? Vừa nói, Thanh vừa lăng xăng đỡ cái làn. Hiên quệt mồ hôi, mở tủ lạnh, rót đầy hai ly nước cam vắt:
- Hôm nay em không phải trực à?
- Em trực hôm qua rồi. Nghe nói nhân sự khóa này nhiều đổi mới, phải không chị?
- Thì chị cũng nghe nói thế.
Thanh là bạn học của Hương, em út Hiên. Nó học không giỏi nhưng khôn. Và, nó đẹp. Cổ cao, da trắng, cặp môi lúc nào cũng như trái chín. “Chị giỏi thật đấy! Tổng tư lệnh cả một ngành, nói ai cũng im re”. “Lâu nay em cứ tưởng... Hôm nghe chị phát biểu, em mới sáng ra”. Hiên không thật ưa Thanh nhưng phải thừa nhận nó khéo ăn nói. Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự chân thành trong lời nó khen nhưng vẫn cứ thấy thinh thích.
Thì Hiên có tài giỏi gì đâu. Hồi học phổ thông, Hiên cũng chỉ vào loại học được. Ước mơ của Hiên chỉ là cô giáo dạy văn. Tốt nghiệp sư phạm, Hiên nộp đơn lên Sở Giáo dục. Lâu lâu qua hỏi, ông trưởng phòng tổ chức bảo chờ. Chờ đến hai năm, chán, chưa biết tính sao thì ông chú đến bảo: “Mày có muốn vào ngành thương nghiệp không?”. “Thương nghiệp? Làm gì?”. “Làm gì chả được, miễn là có việc làm. Văn thư, hành chính, tổ chức...”.
Ăn bám bố mẹ hai năm rồi, bạn bè đứa nào cũng công ăn việc làm đàng hoàng hết rồi. Chậc, thì thương nghiệp. Thế là Hiên trở thành công chức nhà nước. Đi làm được một năm, Hiên xin theo học lớp tại chức đại học quản trị kinh doanh. Số phận Hiên gắn với Cái Bóng cũng từ lớp học ấy.
- Chị à, em không chịu được nữa. Nó làm phách quá! - Thanh vừa nói vừa khua muỗng lanh canh vào thành ly.
- Ai làm phách?
- Thì nó cũng phó phòng như em, mà cứ lên mặt dạy em.
Hiên nghe loáng thoáng Thanh có mâu thuẫn với cái cô cùng phòng. Cô này có năng lực nhưng tính tình bộp chộp, ăn nói bỗ bã, hay coi thường Thanh về chuyên môn. Bù lại, Thanh được sếp thương. Sếp hảo ngọt. Thanh cứ thù thì, thủ thỉ, sếp nghe, gật gật, rồi tình cảm mặn nồng lúc nào không hay. Đã có lời ra tiếng vào.
Có lần Hiên cảnh báo: “Mày liệu hồn đấy!”. “Có gì đâu chị, mấy đứa ghen ăn tức ở ấy mà, toàn nói tào lao”. Hiên biết, con này mộng cao, không muốn dừng lại ở đó đâu. Đánh đu với yêu tinh, có ngày... Ờ, mà sao mình có quyền dạy khôn nó nhỉ?
Hồi đó, Hiên cũng gặp rắc rối với một đồng nghiệp. Nó cùng tuổi Hiên nhưng vào cơ quan trước. Phòng khuyết một chức phó phòng. Nó ưu thế hơn Hiên vì đã tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kinh tế. Nó vẫn nói kháy và giễu cợt Hiên. Nhiều lúc tức ói máu mà vẫn phải làm bộ thản nhiên. Trưởng phòng và giám đốc cũng có vẻ ủng hộ nó.
Thế rồi, gió đảo chiều. Từ khi có sự xầm xì về mối quan hệ giữa Cái Bóng và Hiên, thái độ giám đốc và trưởng phòng thay đổi hẳn. Ngay năm đó, Hiên có quyết định lên phó phòng. Lúc lên nhận quyết định, Hiên lia mắt về phía nó. Thật hả hê. Cho đến giờ Hiên vẫn chưa quên cái cảm giác đắc thắng lúc đó.
- Chị này, em với chị ra làm cá đi. Chị mua con cá ngon quá. Chị làm bếp hơi bị siêu đấy!
Hiên hơi bị giật mình. Thì ra, lúc nãy đến giờ chỉ nghĩ về Cái Bóng. Hiên cầm dao rạch bụng cá. Con cá còn sống, giãy đành đạch. Làm cá mè phải cẩn thận. Không cẩn thận, nó mà vỡ mật thì canh đắng nghét.
- Chị mổ cá tài thật. Như vua đầu bếp ấy - Thanh vừa nhặt rau vừa khen.
Hồi đã là tình nhân rồi, có lần nhân họp lớp, làm món canh riêu cá mè, Hiên cũng được Cái Bóng khen như thế. Mà lạ là đã dư luận thế, sao vợ Cái Bóng không ghen nhỉ? Nghe nói trước khi đến với Cái Bóng, chị có hoàn cảnh éo le. Còn Cái Bóng đến với chị cũng trong tình thế bắt buộc. Nghe thế, biết thế, Hiên không tìm hiểu gì thêm.
Hiên nhớ, tình cảm thân mật với Cái Bóng bắt đầu từ việc Cái Bóng nhờ Hiên chép tài liệu. Cái Bóng là lãnh đạo, công việc nhiều, đi công tác liên miên, cũng có nghĩa là nghỉ học nhiều. Có lần, trong lớp, thấy chữ Hiên đẹp, Cái Bóng cứ xuýt xoa. Rồi, Cái Bóng nhờ Hiên chép bài giảng, chép tài liệu ôn thi. Chép không kịp thì mượn vở Hiên về xem.
Lần nào chép bài cho Cái Bóng, Hiên cũng được tặng quà. Khi hộp son, khi chai dầu thơm, sau này, khi đã là tình nhân thì cả quần áo trong, quần áo ngoài, giày dép và cả hơn thế. Nhiều lần đâm quen, Hiên nhận quà mà chẳng băn khoăn gì.
Hiên cũng không nhớ khi nào thì mình bắt đầu nhớ Cái Bóng. Chỉ biết, cứ mỗi lần đến lớp, Hiên lại nhìn quanh xem hôm nay có Cái Bóng không. Hôm nào Cái Bóng không đến lớp, người cứ bần thần. Nhưng, Cái Bóng không đến lớp cũng là cái hay. Nghĩa là, Cái Bóng sẽ nhờ Hiên chép bài. Nghĩa là, Hiên được gặp Cái Bóng. Rồi, cái gì đến ắt phải đến. Hôm ấy, vợ con Cái Bóng về bên ngoại. Cái Bóng nhắn Hiên đến nhà. Cái Bóng vừa đi công tác xa về.
- Anh có quà cho em đây.
- Quà gì vậy? Anh cho hoài, em dùng đã hết đâu.
- Nhưng, hôm nay là món quà đặc biệt.
Hiên mở gói quà ra. Ôi, một cái váy. Hàng hiệu nước ngoài. Thật nền nã, kiêu sa. Hồi ấy thành phố này còn ít người mặc váy.
- Em thử xem có vừa không.
- Ngượng chết! Về nhà em thử cũng được.
- Nhưng, anh muốn xem ngay có vừa không.
Thoáng lưỡng lự. Rồi, Hiên vào phòng tắm thay đồ. Cái váy vừa khít. Hiên xoay xoay trước gương. Cái váy đen điểm những chấm trắng càng tôn làn da trắng và thân hình tròn lẳn của Hiên. Ở nhà Hiên cũng có vài bộ váy nhưng chỉ mặc khi đi đám cưới, không có cái váy nào đẹp như thế này. Hiên bước ra. Cái Bóng sững sờ: “Em đẹp quá!”. Hiên đỏ bừng mặt. Cái Bóng nhìn như ngây, rồi bất thần bước đến, ôm ghì lấy Hiên. Không hiểu sao lúc ấy Hiên không có bất kỳ một phản xạ chống đối nào. Hiên trở thành đàn bà, trở thành người của Cái Bóng từ hôm ấy.
Chuyện Cái Bóng và Hiên rồi cũng thành câu chuyện xì xào. Xì xào thôi, bằng chứng đâu? Ai dám nói! Ở tỉnh này, người ta nể Cái Bóng. Một con người đã kinh qua chiến tranh, lăn lộn với phong trào, đầy kinh nghiệm và bản lĩnh. Một cây tiếu lâm có tiếng, một người được tiếng là quần chúng, hòa đồng.
- Chị này, biết em quen chị, sếp bảo em nhờ chị xem sớm mấy cái hồ sơ của cơ quan em. Chị giải quyết sớm là em được ghi điểm đấy.
Lại sếp! Không lẽ trong đầu nó chỉ có mỗi mình sếp! Ừ, mà ngày xưa, trong đầu mình cũng chỉ có Cái Bóng. Một lần, Cái Bóng bảo: “Bên Hội Phụ nữ khuyết một phó, em sang làm phó nhé!”. “Em biết gì mà làm phó?”. “Không biết, làm rồi biết. Không biết cái gì hỏi anh”. “Nhưng, làm ở đó phải biết ăn nói, mà em thì biết ăn nói gì đâu”. “Thì đừng nói. Cứ nghe người ta nói, ghi chép cho kỹ, rồi có ý kiến sau, rồi kết luận, thế là được”.
Từ phó phòng một sở, sang làm phó một hội đoàn thể, ai cũng ngạc nhiên về sự thăng tiến của Hiên. Dĩ nhiên là có xì xào. Nhưng rồi cũng lặng đi. Sang làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, Hiên có dịp họp hành, được thường xuyên đi công tác với Cái Bóng. Có lần Hiên bảo: “Em sinh cho anh một đứa con nhé!”. Cái Bóng trợn mắt: “Chết anh đấy!”. Rồi, Cái Bóng dịu giọng: “Chờ anh về hưu đã”.
Hiên vẫn nhớ cái cảm giác lâng lâng của những ngày đầu làm sếp. “Xin trân trọng giới thiệu, đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Hiên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh”. Đứng dậy, quay lại, cúi đầu. Vỗ tay. “Em chào chị ạ!”. “Chị Hiên mặc đẹp quá! Ở tiệm nào thế chị? chỉ em với!”. Hiên thấy mình trịnh trọng hơn, đi đứng, nói năng ý tứ hơn, và cũng quan cách hơn.
Nói Cái Bóng là mối tình đầu tiên của Hiên thì không đúng. Hồi sinh viên, Hiên có yêu một anh chàng lớp trên. Tình yêu sinh viên trong sáng. Ra trường, mỗi người một ngả, rồi cũng sớm quên nhau. Trong cơ quan, mọi người hay gán ghép Hiên với anh chàng Diến. Anh này cao ráo, lành tính, nhưng hơi nhát. Anh ta cũng đã đến nhà Hiên mấy lần. Bố mẹ Hiên cũng thích. Nhưng rồi, khi có tiếng xì xào về Hiên với Cái Bóng, chẳng thấy anh chàng tới nữa. Hiên cũng chẳng quan tâm. Từ khi lên sếp, trong con mắt Hiên, anh chàng bỗng nhiên nhỏ đi.
Có lần, đang nồng nàn với nhau nhân một chuyến công tác, Cái Bóng bỗng hỏi: “Giả sử có người quen bắt gặp anh và em như thế này, sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?”. Nghĩ thế nào? Hiên chợt thấy buồn tê tái, quay mặt vào vách, giấu tiếng thở dài đang chực bật ra. Trong sâu thẳm, Hiên thấy mình đang có lỗi. Nhiều đêm Hiên cứ nghĩ về mối tình trong bóng tối này, cũng muốn dứt ra mà không thể. Cái Bóng đã là một phần không thể thiếu của cuộc đời Hiên.
- Lâu lâu không gặp, thấy nhớ, sang thăm chị. Chị lưu ý mấy cái hồ sơ của cơ quan em, chị nhé! Sếp em nhờ chị đấy. Cũng gần trưa rồi, xin phép chị, em về.
- Ở lại ăn cơm với chị!
- Bữa khác qua, em sẽ ăn hết cả nồi canh của chị.
Thanh vừa nói vừa đi ra cổng, cái mông đánh tanh tách. Người thế mà sếp không mê mới lạ. Hiên nhớ lần cuối cùng ăn cơm với Cái Bóng. Buổi tối, tại một nhà hàng kín đáo ở ngoại ô thành phố. Hôm ấy, Hiên thấy Cái Bóng buồn buồn. Dạo này Cái Bóng vẫn kêu có cái gì vướng vướng, đau đau trong cổ.
- Hiên à, em lấy chồng đi!
- Sao anh nói thế, anh bảo về hưu sẽ...
- Nhưng, nhỡ anh không có cái ngày đó.
- Hiên nhoài người, bịt miệng Cái Bóng bằng một cái hôn: “Lần sau em cấm anh không được nói gở nữa nhé!”. Mãi đến tuần sau, Hiên mới biết tin Cái Bóng bị ung thư vòm họng, đã đến giai đoạn cuối. Từ khi phát hiện bị ung thư đến ngày Cái Bóng ra đi chỉ mấy tháng.
Nắng đã gay gắt. Năm nay nắng nóng đến sớm. Cả tháng rồi chưa có một giọt mưa. Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Chợt có tiếng ríu rít từ ngoài ngõ:
- Cô ơi, con về, Bống về...
Ôi, con bé Bống! Hiên chạy ra, ôm chầm lấy nó, hít lấy hít để.
- Cháu cô ngoan không?
- Dạ, ngoan.
- Con nhớ cô không?
- Dạ, nhớ, lúc nào con cũng nhớ cô.
Vợ chồng thằng Nguyên đi phía sau con bé Bống, cười rạng rỡ. Con bé dụi dụi vào ngực Hiên. Một cảm giác tê tê, nhột nhột. Hiên ghì chặt hơn con bé Bống. Ôi, phải chi... Sau khi Cái Bóng qua đời, suốt mấy năm, Hiên không nghĩ đến chuyện yêu đương. Cũng có mai mối người này người nọ. Nhưng, có lẽ, cái bóng của người ấy phủ lên cuộc đời Hiên quá lớn, người ta vẫn sợ Cái Bóng. Và, sợ cả cái chức của Hiên nữa.
Bây giờ Hiên đã là trưởng một ngành. Nhiều lúc, ra đường, hội hè, thấy người ta có đôi có cặp, Hiên cũng chạnh lòng. Nồi tròn vung tròn, nồi méo vung méo, như Hiên bây giờ chẳng biết là tròn hay méo. Đừng làm bà này bà nọ lại sướng. Như con nhỏ Khương, bạn thân cùng lớp hồi trung học phổ thông. Tốt nghiệp đại học, nó về công tác tại một cơ quan ngon lành trong tỉnh và lấy chồng. Thằng chồng cũng giỏi giang, phải tật ham bù khú, rượu chè, một tuần 7 ngày thì mất 6 ngày say xỉn, nói mãi chẳng được, bận nhậu quên cả làm chồng. Nó lấy chồng hai năm mà vẫn chưa có con.
Tối nọ, thằng chồng đi uống rượu về, thấy vợ ngồi giữa nhà, bên cạnh là một chai 65 trong vắt và một con dao sáng quắc. “Ông ngồi đó xem tui uống. Ông mà lôi thôi là tui tự sát!”. Thằng chồng ngồi xem vợ uống rượu, mặt cắt không còn một giọt máu. Hôm sau, nó nộp đơn lên tòa án xin bai bai và bỏ việc, vào Sài Gòn. Nhỏ Khương vẫn gọi điện về cho Hiên: “Thế gian hết người đáng mặt làm chồng rồi. Tao cạch, không bao giờ lấy chồng nữa. Nhưng mà vẫn phải có con”.
Nói là làm, cách đây mấy năm, nó dẫn về một thằng bé đẹp như tranh. Hiên tò mò: “Với thằng nào?”. “Với ông thầy chùa” - nó cười khanh khách, rồi bảo: “Mày lấy chồng đi. Không lấy chồng thì cũng kiếm đứa con như tao. Ít năm nữa là “tịt”, hết đẻ được đấy!”. “Nhưng, như tao, mày tính...”. “Vứt mẹ chức với quyền đi. Có chức quyền cả đời được không?”.
Không dám nói trước mặt, nhưng Hiên biết, chuyện Hiên không chồng, không con đã trở thành đề tài đàm tiếu, ngay cả ở cơ quan này, nhất là mấy đứa trẻ. Không bằng lòng Hiên chuyện gì, chúng thầm thì: “Gái già khó tính”. Thậm chí, có đứa còn ngâm nga: “Mướp già thì mướp có xơ. Cô già cô phải nằm trơ một mình”. Hiên giận tím mặt, tối về không ngủ được.
Có tiếng thằng Nguyên vọng lên từ dưới bếp: “A, canh riêu cá mè. Năm-bơ-oăn chị Hai”. Hiên sực tỉnh, xuống bếp dọn cơm. Mùi canh riêu ngào ngạt. Lâu lắm rồi Hiên mới có được một bữa cơm gia đình đầm ấm như thế này. Con bé ngúng nguẩy không chịu ăn hết chén cơm, mẹ nó trừng mắt, nó nhìn sang Hiên cầu cứu:
- Thôi, mẹ Hoa đừng ép. Lát nữa cô làm chè trái cây cho Bống ăn nhé!
- Chị cứ chiều thế là cháu nó hư đấy!
- Bống của cô ngoan mà. Chiều nay, cô cháu mình đi tắm biển nhé!
- Ôi, chiều nay được đi tắm biển! - Con bé reo lên thích thú.
Hiên bế cái Bống lên nhà trên uống nước. Hồi đó, nếu Cái Bóng không sợ, cho Hiên một đứa con, thì bây giờ nó đã gấp đôi tuổi bé Bống. Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày giỗ Cái Bóng. Năm nào giỗ Cái Bóng, Hiên cũng nấu một nồi canh riêu cá mè thật ngon. Lần giỗ này, Hiên sẽ nói gì với Cái Bóng nhỉ? Ừ, mà nhỏ Khương nói đúng, chẳng ai chức quyền cả đời được!
Truyện ngắn của Phan Xuân Luật
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/cai-bong-i784151/