Nước là sự sống, sinh dưỡng của con người và vạn vật. Dù nước mưa hay nước ngầm, cùng đều là nước trời. Mặt đất hút nước mưa và nhả ra từ từ, qua từng khoảng hở liên kết của các phân tử đất, qua lớp thực bì, lá mục, rễ - cành lá. Nhờ độ che phủ của rừng mà “có nước” và “giữ chân” nước. Mặt đất yên lành, mà yên lành là để chảy có quy luật, điều tiết được nước dưới thảm thực bì kia. Như Tây Nguyên đó, mới hôm nào người dưới duyên hải, hay người trong Nam ngoài Bắc đều xem ấy là chốn núi cao rừng thẳm, và hơn thế là miền đất “bí ẩn”, độc đáo, đặc sắc, đặc thù. “Bí ẩn” là nhờ sự bao trùm của núi, rừng, sông, thiên nhiên, muôn loài, và văn hóa sơn nguyên.
“Đi” để gieo sự sống. Nước cứ “lang thang” trên mặt đất. Các sắc dân bản địa Tây Nguyên đều dùng chính nước để gọi lên tên nơi mình sống. Làng nào cũng bắt đầu bằng Dà, Ea, Ia, Đắk - theo tiếng của từng sắc dân là chỉ về vật chất và thế giới tinh thần mang nghĩa là nước. Điều kiện đầu tiên để lập một làng là tìm chỗ có Dà, Ea, Ia, Đắk... tinh tươm, nước chảy thường xuyên, không gian cho nguồn nước an toàn, dễ lấy nhất - sức sống dồi dào. Nước là vật chủ, cái cốt lõi sinh tử, “vật ơn”, nó quyết định đầu tiên và cuối cùng cho cuộc sinh tồn kiếp người nên họ mới thường xuyên làm lễ “cầu mưa” để có nước mà sinh hoạt, canh tác trồng trọt, chăn nuôi tạo nông phẩm để nuôi sống mình. Cùng với đó là cúng suối, cúng sông, cúng rừng, cúng ruộng, cúng rẫy, có khi là cúng một cái cây to bởi nó đã “nuôi giữ” nước giùm. Hành động biết ơn từ đáy lòng và còn tôn trọng, kiêng nể thiên nhiên, sự sống.
Nhưng năm rồi liên tiếp bão, lũ, lụt giáng xuống. Trận nào cũng lớn, nhưng lớn và “đắng” nhất là lũ từ mái nhà Tây Nguyên đổ xuống xứ Phú Yên. Từ bão ở đại dương kéo vào lục địa mà gây ra mưa lớn, nước nhiều, kéo dài nhiều ngày. Ngay tiếp sau là cú bồi bởi nhân tai với nguồn nước dữ dội liên đới cộng hưởng. Nước bởi trời và nước bởi bàn tay người gây ra lũ chồng lũ, lụt chồng lụt. Cả miền hạ Phú Yên nhanh chóng thành... biển, xứ sở mênh mông nước. Lũ lụt do trời rải mưa, kết tạo, xưa nay khác với lũ lụt do người nhúng tay vào tạo nên.
Trong thế giới tự nhiên, nhiều ngàn năm qua, với con người, coi vậy đó mà thiên tai thì có hình thù, còn nhân tai thì không có hình thù. Thiên tai thì từ từ, theo diễn tiến, còn nhân tai thì hiểm hóc, rình rập, hốt nhiên, hoặc “đánh úp”. Chúng sinh miền nhiệt đới biết nước và lũ lụt trong thiên nhiên không bao giờ có bất ngờ cả. Nó luôn có trật tự, hẹn ước, thứ “khế ước” của vũ trụ với muôn loài. Hãy nhìn cách các loài động vật, hoặc côn trùng bé nhỏ của thế giới hoang dã “đọc” thiên nhiên khi khí tiết trời dịch chuyển, trở mình nóng - ẩm khác thường. Nhưng nước lên vùn vụt, thoáng chốc dâng lên bằng tấc, bằng thước thì không còn bởi trời nữa rồi.
Những dòng sông than khóc. Sông khóc phần sông. Con người khóc phần con người. Nước kia thì cho riêng thiểu số ai đó làm giàu, còn nước mắt thì được chia đều cho mọi người hiền lương.
Mấy thập niên qua hùng hục khai thác rừng núi, sông xa, suối gần, mỏ đá, mỏ cát, mỏ các loại khoáng sản thô; buôn bán đất đai, ao hồ, thác nước..., là “chợ hóa” đất trời, kinh doanh thiên nhiên đó. Khai thác thiên nhiên cho vô vàn mục đích kinh tế, kiếm lời. Khắp nơi nơi chỉ biết san lấp và xây cất, còn đường cho nước “thở” thì gạt sang bên. Tỉnh, thành, xã, phường, thôn ấp, làng buôn đồng hành bít đường đi của nước. Núi đồi, sông hồ, thung lũng… nào mà chịu nổi! Tấm thân mặt đất càng tật nguyền, gầy gò, mất sức sống!
Xứ nhiệt đới, lại lãnh thổ có địa hình trộn lẫn đủ kiểu núi non với nhiều dạng châu thổ, đồng bằng, nên phức tạp, và lại nằm bên bờ Thái Bình Dương nên năm nào cũng đầy bão táp mưa sa. Nhưng chuyện dựng xây không hề đặt ra nguyên lý xây dựng trong cấu trúc xã hội vùng nhiệt đới - là để mọi tư duy phải trên cái nền của nước, thời tiết, khí hậu nóng ẩm mưa nhiều. Mọi hoạt động, hành vi can thiệp vào mặt đất, nhất là xây dựng, lại không có đặc thù riêng mà cứ như mọi xứ thuận lợi thông thường. Mưa thì nước trời về, và nước thì tìm đường để đi. Phá rừng thì nước trời sẽ làm sạt lở núi. Hút cát dưới lòng sông thì sẽ sạt bờ. San núi, bạt đồi, hạ cốt địa hình, phân lô, xây dựng, buôn bán đất nền… tràn lan sẽ sạt đổ. Nước cũng tìm đường để đi trong muôn trùng khe hở đã đẩy nó vào ngõ cụt, biến đổi toàn bộ cấu trúc thiên nhiên ở mọi ngóc ngách đó.
Lở từ đèo Quán Cau đến đèo Cổ Mã, từ đèo Phường Hoàng đến đèo Khánh Lê, từ đèo Sông Pha cho đến đèo Mimosa... Lở từ thượng nguồn cho đến hạ lưu. Lở từ nơi đô thị cho đến trong núi thẳm.
Thiên tai là chuyện thế giới tự nhiên. Nhưng nhân tai là con người, con người là tác giả. Đừng xem sạt lở, sụt lún chỉ là thiên tai vì mọi chỗ ấy vốn hình thành không phải để cho nhà, công trình xây dựng mà “quyền sở hữu” thuộc về thiên nhiên.
Cuộc sống sao bỗng có ngày cứ thấy nước là sợ!
Sống trên một đất nước nhiệt đới gió mùa, nằm bên bờ Thái Bình Dương và cũng là ở một trong những khu vực có mật độ bão nhiều nhất hành tinh. Với một đất nước có vị trí địa lý đặc biệt như vậy, cần phải có chiến lược tổng thể quốc gia về ứng phó với thiên tai. Trong đó bao gồm những vấn đề về xã hội, con người, văn hóa, tinh thần, chứ không chỉ riêng những vấn đề mang tính kỹ thuật. Đồng thời còn phải có chiến lược bảo vệ sinh thái sông ngòi, rừng vì sông ngòi và rừng là vành nôi nuôi dưỡng sinh tồn một quốc gia nông nghiệp.
Sự sống cũng như sự an toàn của dải đất duyên hải miền Trung phụ thuộc không nhỏ vào “mái nhà” Tây Nguyên. Gần nửa thế kỷ qua, việc di dân kết hợp với phát triển ồ ạt các loại cây công nghiệp đã làm cho những cánh rừng nguyên sinh - thảm thực vật để điều tiết nước và làm chậm dòng chảy tự nhiên - biến mất. Hệ quả là mức độ tàn phá của thiên tai cộng hưởng với tác nhân do con người gây ra ngày càng trở nên nặng nề và thường xuyên hơn.
Gọi sông là “con” thì nó phải có sức sống, phải chuyển động, tức là phải có tính sinh học. Vì vậy, đầu tư để phát triển nhưng phải chừa chỗ cho dòng sông nó sống, bằng không thì dòng nước cuốn đi tất cả. Đã đến lúc phải phát triển trên nền thuận thiên, giao hòa, minh triết, để bền vững muôn đời.
Thời đại này, rằng thiên tai... là do nhân tai gây ra.
Biến đổi khí hậu là thật, nó là nguyên nhân chính khiến cho bão ngày càng nhiều và cường độ bão ngày càng tăng. Đồng thời biến đổi khí hậu cũng làm cho tình trạng khô hạn ngày một trầm trọng. Nhưng biến đổi khí hậu không phải thiên tai, mà chính là nhân tai.
Con người cứ nghĩ mọi thứ hiện đại đều là tốt lành? Người ta còn dùng chỉ số mức tiêu thụ năng lượng tính trên đầu người để đánh giá mức độ hiện đại của một quốc gia. Nhưng hiện đại cũng là sự đánh đổi với thiên nhiên. Thiên nhiên là tự nhiên, mà tự nhiên thì không có hiện đại bao giờ. Cuộc sống con người điều cốt lõi quý báu nhất là sự hạnh phúc. Nếu sống trong hồi hộp trước tai họa thiên nhiên thì ý niệm hiện đại có ý nghĩa thật gì, để làm gì, và hạnh phúc chỗ nào đây.
Bão tố, sạt lở và lũ lụt thời nay có khi là thiên nhiên đang đòi lại cái tự nhiên vốn có của mình.
Mọc lên nhiều nhà cửa, ngày ngày thấy cảnh xây dựng nhiều khi chưa hẳn đó là phát triển thật sự. Đó là sự nhiều bạc tiền của thời buổi kinh tế thị trường, xã hội hàng hóa, sản xuất dồi dào, người đông đúc. Phát triển bền vững thì thành quả không dễ bị quét đi, đổ sông, đổ biển đúng theo nghĩa đen.
Vì vậy, chừng nào con người vẫn chưa từ bỏ quan điểm tăng trưởng kinh tế bất chấp tự nhiên, mà vẫn duy trì cách tiếp cận cũ, sẵn sàng đánh đổi thiên nhiên để lấy tăng trưởng kinh tế, thì kết quả đó sẽ trở thành món nợ mà “bà mẹ thiên nhiên” có thể đến đòi lại bất kỳ lúc nào.
Có lẽ nhiều người đã quên đi rằng, con người có mặt trên quả đất là để sinh tồn cùng với các giống loài khác của thế giới tự nhiên. Nhưng con người, bằng sự tham lam của mình, đã tước đi không chỉ chỗ dựa để mai sau con cháu sinh sống mà còn của cả muôn loài.
Bút ký này lênh đênh qua dương gian, trong đó có cõi người nơi mặt đất, mặt nước, thời đại trong tư cách một sinh vật như bao sinh vật khác giữa thiên nhiên. Ước rằng, người sống trước sẽ để lại cho thế hệ sống sau một xứ sở có tương lai, còn tài nguyên để sử dụng, và trên hết là có được không gian sinh tồn bình thường, nhẹ nhàng, an lành.
“Giữa tiệc lớn đừng quên mùi cơm nguội/Cỡi phi thuyền đừng quên chiếc bè tre”.