Cái này chắc là có

Cái này chắc là có
10 giờ trướcBài gốc
Lão Trương mở nhà hàng. Cuộc khủng hoảng tài chính đã qua và nền kinh tế đang được cải thiện, đây là thiên thời. Nhà hàng của lão Trương nằm trong khu kinh doanh thịnh vượng nhất ở trung tâm thành phố, một vị trí đắc địa đối diện với Cục Tài chính, đây là địa lợi. Còn nhân hòa thì sao?
Minh họa Lê Tiến Vượng
Cục trưởng Cục Tài chính là bạn học cũ của lão, ngay khi nhà hàng khai trương lão sẽ chào đón người bạn học cũ này đến dự và yêu cầu sự chú ý của ông ta. Bạn học cũ có mối quan hệ rộng rãi, ai mà không đồng tình với anh ta? Nhưng những tính toán của lão Trương đã sai, nhà hàng của lão mở cửa đã hơn hai tháng mà người bạn học cũ chưa đến lấy một lần!
Bạn học cũ có thể đã cho rằng mình không còn ý nghĩa? Ngày nay mối "quan hệ công chúng" không phải là mốt sao?
Lão Trương quyết định đến nhà người bạn học cũ có tính chất "thăm dò". Tất nhiên là lão không thể đến tay không nên đã đặc biệt chuẩn bị một phong bì màu đỏ trong đó là 800 tệ. Sau khi suy nghĩ một lúc, lão Trương thuận tay xách theo một túi tỏi và ớt đỏ từ trong nhà hàng.
Cuộc gặp gỡ của hai ông bạn cùng lớp đặc biệt thân mật.
Lão Trương thấy bầu không khí rất thuận lợi nên vội giải thích mục đích chuyến viếng thăm của mình. Ông bạn học cũ vẻ mặt ái ngại, không ngừng nói xin lỗi, thái độ rất chân thành khẳng định không phải là giả vờ. Chẳng lẽ bạn học cũ có điều gì khó nói?
- Người trong giang hồ thân không thể tự chủ, tôi hiểu, tôi hiểu, quan trường như chiến trường...- Lão Trương nói để an ủi ông bạn.
- Haha... Ông Trương đang nghĩ gì vậy? Không phải như vậy đâu. Được rồi, tôi hỏi ông, nhà hàng của ông có đu đủ, nghêu tuyết và bào ngư không?
Lão Trương lắc đầu: "Không có!".
- Có vi cá mập nấu cơm hay củ tỏi nướng trên váy không?
Lão Trương lại lắc đầu: "Những thứ này cũng không có".
- Ừ... Thôi quên đi. Nhà hàng của ông có sườn heo om hay cá kho không? Các món này thì lúc nào chắc cũng có?
Lão Trương vội vàng gật đầu: "Đúng, những thứ này thì lúc nào cũng có sẵn, nhà hàng của tôi nấu các món này rất ngon, là món ăn đặc trưng".
- Nếu có hãy để cho những người lao động nhập cư ăn. Ông đừng vội lo lắng, hãy cứ từ từ, sau khi làm ăn phát đạt tôi sẽ lấy nhà hàng làm nơi chiêu đãi khách, ông yên tâm tôi sẽ không để ông phải thiệt đâu. Nhân tiện, trước khi về hãy xách hai chai Mao Đài và coi đó là quà của tôi biếu ông. Tôi nhận túi hành và ớt mà ông đã đem đến, thực sự ở nhà tôi không có những thứ này.
Lão Trương chán nản bước ra khỏi cửa nhưng chuyến viếng thăm có thu hoạch khá lớn là hai chai Mao Đài. Nhưng ông ta không có đủ can đảm để lấy chiếc phong bì màu đỏ của mình ra biếu ông bạn vì cái này chắc nhà người ta cũng có và có thể rất nhiều...
Nguyễn Thiêm (dịch)
Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/cai-nay-chac-la-co-i792278/