Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?
3 giờ trướcBài gốc
Trẻ học khái niệm tình yêu từ đâu?
Tình yêu về bản chất, là sự gắn kết, quan tâm và mong muốn mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng nếu những bài học đầu đời về "yêu thương" mà một đứa trẻ chứng kiến lại là tiếng la hét, những cú xô đẩy, hay sự im lặng lạnh lùng kéo dài sau mỗi cuộc cãi vã, thì trong tâm trí non nớt ấy, tình yêu sẽ được định nghĩa bằng điều gì?
Với nhiều đứa trẻ lớn lên trong bạo lực gia đình, tình yêu không gắn với cảm giác an toàn. Nó gắn với nỗi sợ, sự bất an và cả đau đớn. Khi một đứa trẻ chứng kiến cảnh người cha dùng bạo lực với mẹ, hình ảnh đó không chỉ là một sự kiện thoáng qua. Đó là bài học đầu tiên và sâu sắc nhất về cách người lớn "yêu nhau" và "giải quyết mâu thuẫn".
Câu hỏi "Yêu là đau hay yêu là an?" vì thế không chỉ dành cho những người từng bước ra khỏi tổn thương, mà là lời cảnh tỉnh dành cho tất cả cha mẹ rằng: trẻ học tình yêu đầu tiên từ chính nơi chúng gọi là nhà.
Bạo lực gia đình lập trình mô thức "ngôn ngữ tình yêu" độc hại trong tâm thức trẻ
Sự phát triển tâm lý của một đứa trẻ dựa vào phần lớn từ sự quan sát, mô phòng và hấp thụ từ môi trường xung quanh. Khi một đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, dù là bạo lực thể chất hay những lời đay nghiến, miệt thị, to tiếng… từ cha, mẹ sẽ hình thành trong trẻ một mô hình giao tiếp độc hại.
Trẻ em chứng kiến bạo lực gia đình phải đối mặt với những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa
Bạo lực trong trường hợp này không còn được nhận diện là sai trái. Nó lại bị não bộ non nớt mã hóa thành một phương tiện để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí giành lấy sự chú ý.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh - người từng tư vấn trực tiếp cho hàng nghìn đứa trẻ chia sẻ: "Một đứa trẻ không có mô thức về tình yêu thương, thì lớn lên con sẽ cư xử với đời và với người mình yêu bằng những thứ con từng được chứng kiến là bạo lực, kiểm soát, sợ hãi".
Nói cách khác, nếu trải nghiệm đầu tiên của trẻ về tình yêu là nỗi đau, thì trong vô thức, đau trở thành tiêu chuẩn của yêu thương. Không phải vì đứa trẻ muốn như vậy, mà vì đó là thứ duy nhất chúng từng được nhìn thấy.
Câu chuyện của "vua hề" Charlie Chaplin là một minh chứng điển hình. Ông là thiên tài sân khấu mang tiếng cười đến cho hàng triệu người, nhưng tuổi thơ lại phủ đầy bóng tối: mẹ suy sụp tinh thần, cha nuôi hà khắc, tiếng mắng nhiếc là bữa ăn tinh thần thường trực và sự trừng phạt là điều quen thuộc mỗi ngày.
Từng phân tích trường hợp này, chuyên gia Nguyễn Thị Lanh nhận định: "Tuổi thơ của Chaplin lớn lên như vậy nên ông không có mô thức về tình yêu. Trong tâm thức Sác-lô không tồn tại mô thức của lời "cha yêu con" hay "mẹ tôn trọng con". Ông ấy lớn lên trong sự hà khắc nên sau này cũng đối xử với vợ và nuôi dạy con bằng chính sự nghiệt ngã mà mình từng cảm nhận". Câu nói này như một tấm gương phản chiếu cơ chế hình thành nhân cách. Lớn lên với sự yêu thương không tồn tại, nên Chaplin chỉ có thể sao chép thứ ông quen thuộc nhất: quyền lực, kiểm soát, trừng phạt.
Đây không phải để phán xét Chaplin, mà để nhìn rõ một nguyên lý tâm lý phổ quát: con người có xu hướng tái hiện thế giới bên trong mình ra bên ngoài. Nếu trong tâm trí một đứa trẻ chỉ có tiếng la hét, nắm đấm và nước mắt, thì khi lớn lên sẽ yêu bằng đúng những mô thức ấy. Không phải vì độc ác mà vì con không biết yêu theo cách nào khác.
Trẻ chứng kiến bạo lực gia đình có thể trở thành kẻ gây bạo lực như người cha, hoặc trở thành người chịu đựng như người mẹ. Hai con đường khác nhau, nhưng cùng chung một điểm khởi đầu: sự tổn thương không được bảo vệ.
Vì sao trẻ từng tổn thương dễ chọn sai người và cách dạy lại tình yêu an toàn?
Một hệ quả đáng buồn của việc bị "lập trình" bằng mô thức độc hại là khi trưởng thành, nhiều người vô thức tìm kiếm sự quen thuộc trong bất an. Họ dễ dàng chọn sai đối phương.
Với họ, một mối quan hệ bình yên, tôn trọng và ổn định có thể bị cảm nhận là "nhạt nhẽo", "thiếu cảm xúc". Ngược lại, sự kịch tính, kiểm soát và lo âu mới tạo cảm giác thứ quen thuộc – mô hình mà não bộ họ đã quen từ thời thơ ấu.
Không ít người mang trong mình mô thức cứu rỗi vô thức. Họ chọn những đối tác độc hại với niềm tin rằng bằng cách chữa lành cho người đó, họ sẽ gián tiếp chữa lành được vết thương sâu kín của chính mình.
Theo chuyên gia Nguyễn Thị Lanh, một môi trường yêu thương đúng cách sẽ giúp trẻ thoát khỏi mô thức tổn thương
Theo chuyên gia Nguyễn Thị Lanh, "người lớn hôm nay chỉ là phiên bản phóng lớn của một đứa trẻ ngày xưa không được bảo vệ. Nếu không can thiệp, chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra những nạn nhân của nạn nhân".
Điều quan trọng cần được khẳng định: trẻ hoàn toàn có thể không lặp lại mô thức yêu thương độc hại, nếu có ít nhất một người cho trẻ cơ hội được cảm nhận tình yêu đúng nghĩa.
Một cái ôm thay cho tiếng quát, một lời xin lỗi thay cho im lặng né tránh, một cách kỷ luật có đối thoại thay vì cấm đoán và bạo lực. Những điều nhỏ ấy có thể trở thành viên gạch đầu tiên xây lại một khái niệm tình yêu mới trong tâm hồn trẻ.
Chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, tình yêu là kỹ năng, không phải bản năng. Nó cần môi trường, cần được thấy, được chạm, được thực hành. Nếu một đứa trẻ được lớn lên trong ngôi nhà đầy tiếng cười, có sự lắng nghe, tôn trọng và an toàn, khái niệm yêu thương trong con sẽ khác.
Trẻ sẽ tin rằng yêu là nơi an toàn để bộc lộ, không phải nơi phải trốn chạy. Từ đó, con sẽ chọn một người bạn đời biết tôn trọng, chứ không chọn "bão tố" chỉ vì quen thuộc. Và khi trở thành cha mẹ, trẻ sẽ không tiếp tục di sản bạo lực của thế hệ trước.
Nếu hôm nay người lớn dám dừng lại, dám yêu khác đi, dám chữa lành chính mình thì đứa trẻ ấy và cả thế hệ sau sẽ có cơ hội tin rằng: Yêu là an, yêu là bình yên và con hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khi-bao-luc-gia-dinh-day-tre-cach-yeu-yeu-la-ton-thuong-hay-la-an-toan-172251226152828449.htm