Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi: Đủ sức giữ cảm xúc người xem đến phút cuối

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi: Đủ sức giữ cảm xúc người xem đến phút cuối
2 giờ trướcBài gốc
Khi giấc mơ "ngủ quên"
Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Chung Chí Công sau nhiều năm vắng bóng. Không chọn công thức hài - giải trí quen thuộc, bộ phim đi theo hướng kể chuyện chậm rãi, tập trung vào hành trình trưởng thành của những người trẻ từng mang trong mình nhiều khát vọng.
Phim mở đầu bằng ký ức tuổi thơ và câu hỏi "ước mơ là gì", từ đó dẫn dắt người xem bước vào câu chuyện của hai nhân vật chính - những người từng tin chắc mình sẽ theo đuổi đam mê, nhưng dần bị cuốn vào guồng quay học tập, mưu sinh và trách nhiệm gia đình.
Doãn Hoàng và Võ Phan Kim Khánh là nam - nữ chính của bộ phim.
Một người tạm gác ước mơ diễn xuất để theo học ngoại ngữ, một người rẽ sang công việc hậu trường, từ bỏ giấc mơ vẽ truyện tranh. Họ không thất bại, cũng không “vỡ mộng” theo kiểu bi kịch, mà chỉ đơn giản là đi chậm lại so với những gì từng tưởng tượng.
Điểm đáng khen của bộ phim nằm ở cách nuôi tâm lý nhân vật xuyên suốt hơn 130 phút mà không tạo cảm giác khiên cưỡng. Các cột mốc chia xa, gặp lại, lựa chọn và mất mát đều được xây dựng theo hướng tự nhiên. Người xem dễ dàng bắt gặp hình ảnh của chính mình trong những lần chần chừ, do dự, hay tự hỏi: "Liệu mình có đang sống đúng với điều từng mong muốn?".
Ở đây, ước mơ không được lý tưởng hóa như một thứ phải theo đuổi bằng mọi giá, mà được nhìn nhận như một phần bản sắc cá nhân - có lúc mờ nhạt, có lúc bùng lên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.
Âm nhạc, gia đình và những khoảnh khắc không lời
Một trong những dấu ấn nổi bật của phim là cấu trúc giàu yếu tố nhạc kịch. Các ca khúc không xuất hiện "làm nền" cho cảm xúc, mà được đặt đúng thời điểm nhân vật cần giãi bày. Khi lời nói trở nên bất lực, âm nhạc trở thành phương tiện kể chuyện thay thế.
Khác với nhiều phim nhạc kịch thiên về phô diễn, phần nhạc trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi bám sát nội tâm nhân vật. Ca từ được xây dựng từ chính tâm trạng, hoàn cảnh và những khúc mắc chưa thể nói thành lời. Nhờ đó, mạch cảm xúc không bị đứt đoạn mà được dẫn dắt liền mạch.
Dàn diễn viên trẻ nhưng "đủ vị" trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
Bên cạnh âm nhạc, yếu tố gia đình tiếp tục là "xương sống" trong cách kể chuyện của đạo diễn. Những xung đột quan trọng nhất không đến từ xã hội hay cạnh tranh nghề nghiệp, mà đến từ trách nhiệm với người thân. Phim cho thấy rõ: Nhiều người trẻ không từ bỏ ước mơ vì thiếu năng lực, mà vì họ phải ưu tiên những điều quan trọng hơn ở từng giai đoạn.
Tuyến nhân vật người cha khiếm thính do NSƯT Hữu Châu thể hiện là một điểm sáng cảm xúc. Không cần thoại, chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ và ngôn ngữ hình thể, nhân vật vẫn truyền tải trọn vẹn sự yêu thương, lo lắng và hy sinh dành cho con. Đây là những phân đoạn giàu sức nặng, đủ để khiến khán giả lặng đi.
NSƯT Hữu Châu đã dành nhiều thời gian để có thể học thủ ngữ cho vai diễn lần này.
Dàn diễn viên trẻ mang đến cảm giác phù hợp với vai diễn hơn là phô trương kỹ thuật. Họ không cố "đẩy" cảm xúc quá mức, mà giữ nhịp diễn tiết chế, vừa đủ, đúng với tinh thần đời thường mà bộ phim theo đuổi.
Chưa tròn 10 điểm, nhưng đủ trọn vẹn cảm xúc
Bên cạnh nhiều điểm cộng rõ rệt, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định.
Trước hết, việc nuôi tâm lý dài hơi khiến nhịp phim ở một số đoạn, đặc biệt là phần giữa, có phần chậm hơn mức cần thiết. Với khán giả quen nhịp phim nhanh, điều này dễ tạo cảm giác lê thê, dù về mặt cảm xúc, đây là lựa chọn có chủ đích của đạo diễn.
Ngoài ra, một vài mâu thuẫn được đẩy nhanh để tạo cao trào, nhất là xung đột xoay quanh việc "theo đuổi hay từ bỏ ước mơ", khiến nhân vật nữ chính đôi lúc bị xây dựng hơi cứng nhắc. Sự kiên định bị đẩy lên thành cố chấp, làm giảm phần nào độ thuyết phục về mặt tâm lý.
Phim cũng xuất hiện một số "hạt sạn" nhỏ về logic, như quãng thời gian chờ đợi kéo dài của nam chính hay cách xử lý một vài bước ngoặt quan trọng còn khá gấp. Những chi tiết này không ảnh hưởng lớn đến tổng thể, nhưng đủ để khán giả tinh ý nhận ra và đặt dấu hỏi.
Dù vậy, khi bộ phim khép lại, điều còn đọng lại không nằm ở những điểm chưa tròn trịa, mà ở cảm giác quen thuộc: cảm giác của những người từng mơ rất nhiều, rồi học cách mơ lại theo cách trưởng thành hơn. Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi không hoàn hảo, nhưng đủ chân thành để khiến người xem lặng đi vài phút, nghĩ về hành trình của chính mình - về những điều đã bỏ lỡ, và cả những điều vẫn còn có thể bắt đầu lại.
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/cam-on-nguoi-da-thuc-cung-toi-du-suc-giu-cam-xuc-nguoi-xem-den-phut-cuoi-post1823452.tpo