GIÓ BIỂN VÀ NHỮNG TRÁI TIM
Có những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim, và cũng có những buổi sáng lại bắt đầu bằng tiếng gọi vội vã, tiếng ba lô kéo sột soạt trên nền gạch cùng ánh mắt cha mẹ dõi theo với biết bao cảm xúc, như muốn gửi gắm tất cả niềm tin dành cho con trẻ vào một chuyến đi xa.
Cam Ranh nơi chúng em đến lần này không có lớp học quen thuộc, chẳng bảng đen phấn trắng, nhưng mảnh đất thiêng liêng ấy lại dạy cho chúng em nhiều điều bằng một cách rất khác biệt. Đó là hơi gió biển mằn mặn thổi qua mái tóc, là ánh nhìn nghiêm nghị nhưng đầy sự khích lệ, động viên của các chú bộ đội, và cả những giọt nước mắt xúc động sau một bộ phim tài liệu ngắn. Chuyến đi chỉ gói gọn trong vài ngày, nhưng dư âm và những bài học để lại thì đủ đầy cho cả một hành trình trưởng thành.
Các “lính hải quân nhí” trên đảo Bình Ba
ĐÀI TƯỞNG NIỆM GẠC MA - NƠI LÒNG BIẾT ƠN NỞ HOA
Mở đầu chuyến đi, các chú bộ đội đã đưa chúng em đến một nơi vô cùng đặc biệt – Đài tưởng niệm Gạc Ma, nơi ghi dấu những anh hùng đã trở thành vòng tròn bất tử để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.
Không gian ấy thật trang nghiêm. Những bức tượng khắc họa hình ảnh các chú bộ đội cầm lá cờ cờ khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi khiến chúng em nghẹn ngào xúc động, nhất là khi được chứng kiến 64 bông hoa được sắp đặt trang trọng, tượng trưng cho 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại Vòng tròn Bất tử ở Gạc Ma. Mỗi bông hoa như một lời nhắc nhở về sự quả cảm và hy sinh cao cả của các chú, các anh vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 lịch sử. Qua đó giúp chúng em hiểu rằng sự bình yên hôm nay mà tất cả đang hưởng được đánh đổi bằng máu, nước mắt và sự hy sinh thầm lặng của biết bao người.
Chúng em xếp hàng ngay ngắn, mỗi bạn nhận một nén nhang cúi đầu mặc niệm. Gió biển thổi lồng lộng, nắng như rát da, nhưng cả đoàn đều không thấy mệt, chỉ cảm nhận điều gì đó rất thiêng liêng đang trỗi dậy trong lòng mình. Có lẽ đó là lòng biết ơn, là niềm tự hào, và cũng có lẽ… là lời hứa sẽ luôn ghi nhớ và sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy.
Cả đoàn đứng lặng trong giây phút tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc
Giây phút tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống
Thành viên trong đoàn nghẹn ngào xúc động khi được nghe thuyết minh về những kỷ vật để lại của các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: MINH KHÔI
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT CAM RANH
Trên chuyến xe đưa đoàn tiến về phía cảng, cứ mỗi lần cửa kính xe loáng lên ánh sáng xanh lấp lánh, chúng em lại cúi nhìn thật nhanh: “Có phải là biển kia không?” và nhịp đập của những trái tim hồn nhiên càng thêm hối hả, nhanh hơn cả những vòng bánh xe đang lăn. Đã bao lần chúng em mơ đến khoảnh khắc được thấy biển thực sự - không phải qua màn hình hay trang sách - mà là chính mình, đứng trước biển, nghe sóng hát và gió reo…
Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến!
Chúng em đã từng nhìn thấy biển qua ảnh, qua phim và bài học địa lý. Nhưng chỉ khi xe dừng lại, khi chúng em bước xuống và gió ào đến vỗ vào mặt, tất cả mới hiểu biển thực sự là như thế nào: rộng, thẳm và... vô cùng sống động! Mặt nước xanh thẳm trải ra như một tấm gương khổng lồ phản chiếu mây trời lấp lánh. Có con tàu neo bờ, to như căn nhà biết trôi. Chúng em lặng nhìn những con tàu sừng sững và các đợt sóng nhấp nhô, chỉ muốn đứng thật lâu, như để ghi nhớ lần đầu tiên trong đời mình thấy biển thật sự. Bạn em bỗng thì thầm: “Biển ở đây không giống trong sách đâu…”. Và chúng em hiểu điều ấy là thật, vì biển ở đây không chỉ có màu xanh, mà còn lưu giữ trọn vẹn sự thiêng liêng.
ĐÊM GIAO LƯU ĐẦY Ý NGHĨA
Tối đến, chúng em được xem bộ phim tài liệu về biển đảo. Từng thước phim hiện lên hình ảnh các chiến sĩ bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, đối mặt với bão giông để giữ vững chủ quyền biển đảo. Có những lúc, chúng em thấy mắt mình rưng rưng, lòng quặn thắt khi chứng kiến sự hy sinh thầm lặng ấy. Bộ phim không chỉ là câu chuyện lịch sử mà còn là bài học sâu sắc về lòng yêu nước và trách nhiệm của mỗi công dân.
Không khí sôi động bắt đầu với chương trình giao lưu văn nghệ. Điều làm chúng em bất ngờ và xúc động nhất là các chú bộ đội Hải quân đã bước lên sân khấu cất cao tiếng hát mở màn cho buổi biểu diễn. Giọng hát của các chú tuy mộc mạc nhưng ấm áp, chứa đựng biết bao tình cảm. Sau đó, một vài cô chú ca sĩ cũng góp vui bằng những bài hát ngọt ngào hòa cùng tiếng hát, tiếng đàn của chúng em.
Chúng em đặc biệt ấn tượng với bài hát “Nối vòng tay lớn” do các ca sĩ nhí trình bày. Giai điệu vui tươi, lời ca ý nghĩa đã khiến mọi người cùng hát theo và vỗ tay không ngớt. Đó chính là sợi dây vô hình gắn kết những trái tim, mang đến sự ấm áp và niềm tin giữa những người lính biển và hậu phương vững chắc.
Các ca sĩ nhí trình diễn bài “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: ĐOÀN TẤT THỊNH
Đoàn chụp hình lưu niệm tại Trung đoàn 451. Ảnh: Đoàn Tất Thịnh
Các nhạc công phiêu diêu theo từng giai điệu. Ảnh: Đoàn Tất Thịnh
LẮNG NGHE TIẾNG TỔ QUỐC
Sáng hôm ấy, chúng em được trải nghiệm chuyến đi vô cùng đặc biệt. Cả đoàn di chuyển bằng ca-nô vượt sóng ra đảo Bình Ba, nơi có nhiều cảnh đẹp hùng vĩ và bãi biển xanh trong tuyệt đẹp. Khi lên đến đỉnh, chúng em được ngắm nhìn toàn cảnh hòn đảo bao la từ trên cao, cảm thấy thật choáng ngợp trước vẻ đẹp của biển trời quê hương.
Đoàn có mặt Trên cano di chuyển ra đảo Bình Ba
Tại đây, chúng em được đặt chân đến Trạm Ra-đa 570 - nơi bình thường không mở cửa cho khách tham quan. Chúng em được các chú bộ đội chào đón rất nồng nhiệt. Trong chuyến đi này, được khoác lên trang phục của người lính hải quân, chúng em chợt thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, mang theo ý thức về trách nhiệm như những con sóng nhỏ vươn mình ra biển lớn. Trong không gian trang nghiêm của trạm, chúng em lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ, những người ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc.
Các “lính Hải quân nhí” lắng nghe hướng dẫn của Thủ trưởng Trung đoàn Ra-đa, Thượng tá Phùng Văn Uẩn
Thêm khoảnh khắc ý nghĩa khác là khi đoàn chúng em trao những món quà nhỏ cho các em thiếu nhi là con em của các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các em, tất cả đều tin những yêu thương trao gửi này sẽ thắp sáng bao ước mơ và hiểu rằng hạnh phúc lớn lao đôi khi đến từ chính những điều sẻ chia thật giản dị.
Những món quà từ đất liền gửi tặng các em nhỏ nơi đảo xa
Các nhà tài trợ chụp ảnh cùng với đại diện Trung đoàn
Phỏng vấn những bạn nhỏ trên đảo Bình Ba. Ảnh: MINH KHÔI
Chủ nhiệm CLB BC-TT cùng các em nhỏ là con – em chiến sĩ
KẾT BÀI: SAU NHỮNG ĐIỀU NHÌN THẤY LÀ ĐIỀU MUỐN GIỮ LẠI
Chuyến đi Cam Ranh khép lại, nhưng trong lòng những đứa trẻ chúng em thì vừa mở ra một trang sách mới. Đó là trang sách giúp chúng em nhận ra thế giới này không chỉ có những điều dành cho riêng mình, mà còn có cả những điều mình cần dành cho người khác.
Chúng em đã học được cách nói lời cảm ơn bằng hành động, và cảm nhận ý nghĩa của Tổ quốc qua những điều thật giản dị: một cơn gió biển mằn mặn, một bữa cơm đúng giờ ấm áp, một ánh nhìn đầy tin yêu của chú bộ đội, hay một nụ cười tươi đầy hồn nhiên trên môi.
Sau chuyến đi này, chúng em hiểu sâu sắc hơn rằng: lòng biết ơn không nhất thiết phải là những điều to lớn, vĩ đại. Chúng em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi, rèn luyện bản thân để lớn lên, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu…
Thục Quyên – Minh Khuê – Bảo Châu – Thanh Hiên