Campuchia du ký - Bài 2: Phnom Penh, miền ký ức và những cuộc gặp gỡ

Campuchia du ký - Bài 2: Phnom Penh, miền ký ức và những cuộc gặp gỡ
5 giờ trướcBài gốc
Tháp cổ ở Sambor Prei Kuk.
Hôm trước, từ Angkor về, chúng tôi chỉ kịp qua Biển Hồ khi chiều đã muộn. Đang mùa nước cạn. Cái nắng vẫn như đang thiêu đốt. Những làng chài bên hồ nối nhau, nhà cửa, ghé thuyền chen chúc. Những đứa trẻ chân trần vui chơi quên cả nắng nóng. Bãi cạn chạy dài. Ngôi chùa lớn mấy tầng đang trong khóa lễ… Con người ở vùng này đang ngóng đợi mùa mưa đến.
Dù rất muốn nhưng tôi cũng không có thời gian trở lại Chong Khniec. Tôi cũng rất tiếc khi không kịp ngược đường lên Sisophon, vùng biên giới có nhiều kỷ niệm trong mùa khô 1979 hiểm nguy với các chiến sĩ Sư đoàn 7 thuộc mặt trận 479. Udom, cô quản lý ở khách sạn Naga Angkor, nơi chúng tôi ở, là người Sisophon. Cô cho tôi biết, quê cô giờ rất nhiều thay đổi. Nhiều trường học, bệnh viện, trung tâm được xây dựng ở thị trấn, nơi chúng tôi từng đóng quân. Khi ấy, tôi đã viết bài về người dân Sisophon đón năm mới đầu tiên sau giải phóng. Nhưng tôi không có sự lựa chọn khác. Cung đường qua Kompong Thom có những điểm đến liên quan đến những di tích lịch sử Sambor Prei Kuk và cố đô Oudong. Đấy là những nơi lần này chúng tôi muốn đến.
Sambor Prei Kuk nằm cách thành phố thủ phủ Kampong Thom 30 km, đường đi vào sâu trong rừng. Quần thể này từng kinh đô của Vương quốc Chân Lạp, từ cuối thế kỷ thứ VI đến thế kỷ IX. Sambor Prei Kuk có 54 cụm tháp lớn nhỏ nằm rải rác trong một khu rừng rộng. Khu trung tâm được chia thành ba nhóm chính. Nghệ thuật kiến trúc ở Sambor Prei Kuk đã mang phong cách riêng tuy vẫn còn có những ảnh hưởng của kiến trúc Ấn Độ. Các công trình xây bằng gạch, cửa cuốn bằng đá. Nghệ thuật tạc tượng cũng đã có những nét độc đáo của nền nghệ thuật tạc tượng Khmer cổ. Những bia ký tìm ra ở Sambor Prei Kuk cho thấy đây từng là một kinh thành to lớn và tráng lệ. Từng có thời gian bị lãng quên nên nhiều ngôi đển ở đây đã bị hư hại. Năm 2017, quần thể di tích này chính thức trở thành một Di sản thế giới của UNESCO.
Ngôi chùa cổ ở Oudong.
Từ Sambor Prei Kuk, chúng tôi đến thăm Oudong, cố đô của Campuchia từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Oudong cách thủ đô Phnom Penh khoảng 40 km về phía Tây Bắc. Năm 1866, Vua Norodom cho thiên đô về Phnôm Penh và Oudong trở thành cố đô. Di tích chính còn lại ở đây chỉ là những tháp Gropa nằm trên một ngọn núi. Tuy không xa Phnom Penh, Oudong cũng đã từng chìm vào quên lãng và bị rừng già xâm lấn. Trời nắng nóng. Chúng tôi đã cố gắng leo lên đỉnh núi đến từng ngọn tháp được điêu khắc, chạm trổ khá tinh xảo. Khách du lịch đến đây không đông. Trên đỉnh núi bên cạnh tháp chính có một ngôi chùa cổ. Nhiều người dân địa phương, trong đó có cả những thanh niên trẻ, đến dâng hoa và cầu nguyện. Từ đỉnh núi nhìn xuống là phong cảnh chùa chiền, làng xóm vùng Kompong Spu rất trù phú.
Những ngọn tháp cổ ở Oudong.
Chúng tôi về đến thủ đô Phnom Penh vào cuối chiều. Xe chạy qua đồi bà Penh, theo truyền thuyết là nơi khai sinh thành phố này, rồi đi theo đường Monivong qua nhà ga xe lửa, khu chợ cũ… Đấy là những nơi rất gắn bó với tôi và các cán bộ, phóng viên đoàn chuyên gia S78 của TTXVN sang giúp bạn xây dựng Thông tấn xã SPK từ những ngày đầu giải phóng. Khu Vườn chuối, đối diện ga xe lửa, nơi chúng tôi đặt trụ sở của đoàn chuyên gia những ngày đầu tiên vào Phnom Penh, bây giờ là một tổ hợp khách sạn - văn phòng nhiều tầng. Chỉ còn khu chợ cũ vẫn giữ nét kiến trúc ngày xưa. Đường Monivong trở nên chật hẹp hơn với những khối nhà cao tầng và dòng xe đông đúc. Đi trên con đường quen thuộc năm xưa, cả một miền ký ức trở về trong tôi.
Đồi bà Penh.
Tôi nhớ đến những ngày tham gia chiến dịch giải phóng Campuchia. Chiều 7/1/1979, chúng tôi cùng các chiến sĩ tình nguyện Quân đoàn 4 có mặt ở Phnom Penh sau những trận chiến sinh tử. Tôi không tin vào mắt mình khi thấy một Phnom Penh trống vắng, không có sự sống. Các ngôi nhà không có người ở. Những nẻo đường vắng tanh... Một sự hoang vắng đến bàng hoàng tâm can mỗi người. Một Thành Phố Chết theo đúng nghĩa đen của nó. Cỏ mọc đầy các vườn hoa. Những bụi hoa Khơ Đamọc chờm ra các bờ tường hoang cứ loang lổ một màu đỏ nhờ nhờ như máu loãng. Đi vào các phố, sự hủy diệt càng phô bày hết những chi tiết kinh hoàng của nó. Nhà ngân hàng quốc gia bị phá sập. Ở chợ Mới, những sạp hàng bỏ không từ lâu, mốc meo, ẩm thấp. Trường học duy nhất còn được sử dụng trong thành phố là trường Tung Sleng, nhưng để dùng làm nhà tù , nơi vẫn còn nguyên những dụng cụ tra tấn của thời Trung cổ và những xác người vừa bị giết. Các tòa nhà lớn trên đường Monivong, Norodom... được biến thành các kho chứa những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho con người đã bị coi là đồ vô dụng. Ở một căn nhà nhỏ gần ngã tư đường Norodom và đường Mao Trạch Đông, tấm lịch trên tường dừng lại ngày 17/4/1975. Ở nhiều gia đình khác, những tấm lịch cũng dừng lại ở cái ngày thảm thương đó. Trên sàn nhà, một mâm cơm lật úp, bát đĩa vỡ chìm trong bụi bẩn.
Sáng 8/1/1979, chúng tôi cùng các chiến sĩ Sư đoàn 341 đến các nơi trong thành phố. Ấn tượng ban đầu về Phnom Penh rất đặc biệt. Những nét cong quyến rũ của Hoàng Cung, Đài Độc Lập, đồi Bà Penh, những ngôi chùa cổ... làm thành phố có vẻ đẹp riêng. Nhưng điều ấy trái ngược với cảnh tượng hoang vắng đến rợn người và sự kỳ quái không thể hiểu nổi của chế độ Pol Pot trên mảnh đất này. Nhà tù Tung Sleng còn nguyên khu chứa sọ người và dụng cụ tra tấn. Trên đại lộ Monivong, tôi bất ngờ khi gặp một toán các chiến sĩ của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước đang xúm quanh một chiếc đàn dương cầm cũ nát. Trong lúc trò chuyện với người đại đội trưởng có tên Cayon, rất bất ngờ, một chiến sĩ ngồi xuống bên đàn, chơi bản dân ca Campuchia có tên gọi Xari Cakeo và mọi người cùng vỗ tay hát theo. Đấy là một hình ảnh rất đặc biệt in đậm trong trí nhớ của tôi trong ngày Phnom Penh giải phóng.
Khu Vườn chuối, đối diện ga xe lửa, nơi đặt trụ sở của đoàn chuyên gia TTXVN - S78 tại Phnom Penh, nay là tổ hợp nhà cao tầng.
Ngày ấy, ngay sau giải phóng, TTXVN đã thành lập đoàn S78, đưa sang Phnom Penh nhiều cán bộ, phóng viên, kỹ sư, kỹ thuật viên, giúp bạn xây dựng Thông tấn xã SPK về mọi mặt: Bảo đảm thông tin trong điều kiện mới, gồm cả thông tin trong nước thông tin đối ngoại, thông tin ảnh; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, kỹ thuật viên...; xây dựng một cơ quan thông tấn phù hợp với điều kiện của Campuchia.
Nhiều thiết bị, máy móc cần thiết đã được chuyển sang giúp bạn, trong đó có những thiết bị mà chính TTXVN cũng rất cần nhưng vẫn san sẻ cho SPK. Có thể nói, trong lịch sử báo chí thế giới, hiếm có sự giúp đỡ nào vô tư và hiệu quả nào trong điều kiện đặc biệt khó khăn như vậy. Cán bộ, phóng viên của đoàn chuyên gia S78 ngày ấy làm việc quên mình, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm rình rập. Thành phố Phnom Pênh hoang vắng, không điện nước, không còn cơ sở cho cuộc sống bình thường. Quân Pol Pot còn lẩn quất. Anh chị em trong đoàn tự tổ chức cuộc sống của mình, ngày triển khai công việc, đêm cầm súng canh gác, bảo vệ cơ quan, sẵn sàng chiến đấu. Ăn uống kham khổ, chỉ có gạo, rất hiếm rau xanh, thực phẩm. Việc tiếp tế từ Sài Gòn sang rất hạn chế. Khối lượng công việc lớn, phức tạp, khẩn trương. Các tổ phóng viên đi theo các quân đoàn chấp nhận sự gian khó hy sinh cùng với các chiến sĩ trên những địa bàn khó khăn, ác liệt. Trong 10 năm 1978 - 1988, thời gian đoàn chuyên gia của TTXVN chính thức hoạt động ,với gần 200 chuyên gia trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí ở dài ngày, có người gần như gắn bó với địa bàn cả cuộc đời công tác của mình.
Tôi cũng không quên những hình ảnh ở Phnom Penh đâu năm 1983, khi những người lính tình nguyện Việt Nam đầu tiên rút khỏi Campuchia. Hàng ngàn người dân đã đứng dọc bên đường vẫy cờ hoa lưu luyến tiễn đưa những người lính “con nhà Phật" đã đến cứu giúp người dân đất nước này thoát họa diệt chủng. Đại đội trưởng xe tăng Trần Ngọc Giao, người ở trong số những chiến sỹ đầu tiên tiến vào Phnom Penh ngày 7/1/79, dẫn đầu đoàn quân. Cùng với hoa, hàng ngàn bức thư của các thày cô giáo và học sinh các trường học ở Phom Penh, trong đó có cô giáo Đo La và cậu học sinh Mítchum mà tôi đã gặp, được gửi cho Trần Ngọc Giao và các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam.
Viếng đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã hy sinh ở Campuchia.
Trong lần trở lại này, địa chỉ đầu tiên chúng tôi viếng thăm là Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam ở trung tâm thành phố. Hàng trăm ngàn người Việt Nam đã ngã xuống trên mảnh đất này vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Những hy sinh ấy không bao giờ và không ai được phép lãng quên.
Nhà báo Huỳnh Thảo, Trưởng CQTT và các đồng nghiệp TTXVN tại Phnom Penh đã tổ chức cho chúng tôi một cuộc gặp tôi mong đợi từ lâu với những người bạn cũ: Đại tướng Chey Beaupha, Phó chủ tịch Ủy ban Phòng chống ma túy quốc gia Campuchia, con gái của ngài Chey Saphon, Tổng Giám đốc đầu tiên hãng thông tấn SPK. Ngày mới giải phóng Phnom Penh, Chey Beaupha là cô bé mới lên 8 tuổi. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại các cán bộ, phóng viên của Thông tấn xã SPK từ những ngày đầu tiên: Kong Nakry, Chan Kolap, Long Mary, Vọng Sakhorn, Nuon Maly, Duong Kun Serey. Ngày mới giải phóng, các em chỉ 17 - 18 tuổi, là những người mang trong mình hai dòng máu Campuchia và Việt Nam, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo cấp tốc của TTXVN, đã về SPK công tác. Cha các em hầu hết đã hy sinh sau khi trở về Campuchia lúc Pol Pot nắm quyền. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các em cùng với các đồng nghiệp cùng trang lứa đã trở thành những cán bộ có kinh nghiệm, góp phần xứng đáng vào hoạt động của Thông tấn xã SPK trong thời kỳ khó khăn nhất.
Nhà báo Trần Mai Hưởng và Đại tướng Chey Beaupha, Phó chủ tịch Ủy ban Phòng chống ma túy quốc gia Campuchia, con gái của ngài Chey Saphon, Tổng Giám đốc đầu tiên hãng thông tấn SPK.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua. Trong buổi gặp mặt, những câu chuyện cảm động và hình ảnh về các chuyên gia TTXVN được nhắc đến như mới xảy ra gần đây. Chúng tôi nhớ đến những hình ảnh, những câu chuyện về cố Tổng Giám đốc SPK Chey Saphon, các cố Tổng Giám đốc Đào Tùng, Đỗ Phượng, cố Phó Tổng Giám đốc Trần Thanh Xuân, những nhà báo phụ trách đoàn chuyên gia S78 từ những ngày đầu Trần Hữu Năng, Phạm Quế Lâm, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Tỳ và nhiều người khác đã đi xa. Chúng tôi đã chia sẻ những kỷ niệm thân thiết về những ngày tháng nhiều gian khó, sâu nặng tình người. Những tình cảm, những ký ức tốt đẹp ấy không phai mờ theo năm tháng. Sự gắn bó sâu sắc giữa những người làm thông tấn Việt Nam và Campuchia là những tài sản quý báu, còn mãi với thời gian.
Với các đồng nghiệp SPK từ những ngày đầu tiên.
Cuộc gặp làm tôi nhớ đến câu chuyện vào năm 2019, dịp kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Khi ấy, tôi nhận được bức thư Chey Beaupha gửi từ Phnom Penh cùng lời nhắn: “Con nhờ chú đọc lá thư này cho các cô, các chú chuyên gia TTXVN giúp SPK những ngày đầu tiên”. Trong thư, Chey Beaupha viết: Lúc này đây, cháu đang ngồi nhớ lại những kỷ niệm từ những ngày đất nước còn rất khó khăn và để có được những thay đổi và phồn vinh như ngày hôm nay..., cháu chắc viết mãi cũng không hết những công ơn mà các cô chú chuyên gia TTXVN đã hy sinh cho đất nước Campuchia. Sáng nay, cháu dậy sớm viết thư cho các cô chú. Sắp xong rồi nhưng khi cháu viết đến gần cuối, nước mắt cứ chảy ra. Cháu nhớ đến ba cháu và hiểu được tình cảm của sự mất mát, chia lìa. Không biết lúc đó cô chú chuyên gia TTXVN nhớ nhà và vợ con như thế nào vì thời đó mỗi lá thư viết về cho gia đình cả tháng vẫn chưa tới nơi và có lá thư chưa tới tay người nhận, người viết đã hy sinh...”.
Với nhà báo Huỳnh Thảo, Trưởng CQTT và các phóng viên CQTT TTXVN tại Phnom Penh.
Khi đọc những chia sẻ ấy, tôi nhớ lại những hình ảnh 40 năm trước. Sau khi Phnom Penh giải phóng, gia đình Tổng giám đốc Chey Saphon ở gần nơi cơ quan làm việc, cạnh ga xe lửa thành phố. Chey Beaupha, cô con gái đầu của ông, khoảng 8 tuổi, thỉnh thoảng được theo cha sang cơ quan hay đến các cuộc gặp gỡ. Hình ảnh cô bé nhanh nhẹn, trong bộ váy áo hồng, cặp mắt thông minh, hiếu động, đem lại cảm giác rất ấm áp cho một thành phố đang hồi sinh. Chey Beaupha vì thế trở nên thân quen với các chuyên gia của TTXVN sang giúp cho SPK thời kỳ ấy. Theo lời Chey Beaupha, những hình ảnh, kỷ niệm về những bác, những cô chú chuyên gia TTXVN trong những ngày gian khó ấy để lại những dấu ấn sâu sắc với cô. Mãi đến những năm sau này, ba mẹ Chey Beupha vẫn luôn cho cô nghe về tình cảm và sự tận tâm của các bác, các chú cán bộ, phóng viên TTXVN ngày ấy.
Bài cuối: Những cánh đồng chết và tầm nhìn đến tương lai
Bài và ảnh: Trần Mai Hưởng
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/du-lich/campuchia-du-ky-bai-2-phnom-penh-mien-ky-uc-va-nhung-cuoc-gap-go-20250621005419013.htm